“Em... em cũng vậy, Ngọc Lan thật sự rất tuyệt vời!” Khương Nam hưởng ứng.
Tống Ngọc Lan bật cười: “Thôi nào, các chị khen em quá lời rồi. Lần này em đến đây sẽ dự định ở lại Bằng Thành một thời gian, muốn mở thêm hai chi nhánh nữa.”
“Trùng hợp thật, chị cũng đang nghĩ y như thế!” Đôi mắt Đào Tử sáng lên.
Cửa hàng vật liệu xây dựng An Nhiên trong suốt cả năm đã thu về tổng cộng 190 vạn, phần lớn doanh thu là từ 6 tháng đầu năm 1982. Điều này chứng tỏ nền kinh tế của Bằng Thành đang phát triển nhanh chóng.
Theo tỉ lệ cổ phần thì số tiền chia cho từng người như sau: Tống Ngọc Lan nắm giữ 30% cổ phần, nhận được 57 vạn.
Đào Tử nắm 25%, nhận 47,5 vạn.
Chu Thế Văn và Lục Trạch Dân mỗi người có 17% cổ phần, nhận 32,3 vạn.
Khương Nam, với 11% cổ phần, nhận được 20,9 vạn.
“Em có thể nhận được 20,9 vạn thật sao? Mọi người không đùa chứ!” Khương Nam sửng sốt.
Đào Tử cũng ngạc nhiên, gật đầu đồng tình: “Dù đã biết từ trước là lợi nhuận nhiều, nhưng việc có thể nhận gần 50 vạn trong một năm thật sự rất khó tin.”
Tống Ngọc Lan đưa sổ sách cho hai người: “Xem qua mà tự tính lại đi, nếu không có gì sai sót thì ký tên và ấn dấu tay vào.”
Đào Tử xua tay: “Chị đã tính rồi, với lại làm sao chị lại không tin em được chứ.”
“Em cũng tin chị mà” Khương Nam ký tên rồi nghĩ ngợi một lúc, sau đó ký luôn thay Chu Thế Văn và đóng dấu tay. Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717147/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.