Hạ Tuyết và Lý Tử Vân quay lại chỗ cũ, hai tên canh gác ấy rất to con, cô và thằng nhóc là hai người nhỏ bé, mềm yếu, không thể nào chống lại được hai người đàn ông cao lớn.
Không những vậy, lúc cô và thằng bé nấp trong lối ra đã nhìn thấy trên người chúng có vũ khí, mặc dù không phải là súng nhưng dao và gậy có thể gây tổn thương hay thậm chí là lấy mạng bọn họ.
Tống Phương Thảo rất muốn cô chết, khả năng cao là ả đã ra chỉ thị thủ tiêu cô nếu như phát hiện cô bỏ trốn.
Hạ Tuyết và Lý Tử Vân ngồi ở một góc, đã biết lối ra chỗ nào nhưng không thể chạy thoát thật sự là cảm giác rất khó chịu.
"Chị ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Lý Tử Vân thấp giọng hỏi.
Thằng bé bó gối lại, nó ngồi co ro bên cạnh Hạ Tuyết trông rất đáng thương.
Sự thật là nó rất tự trách bản thân đã đi theo người lạ để gặp nguy hiểm.
"Chị đang nghĩ cách, em đừng lo lắng, chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi."
Hạ Tuyết an ủi.
"Nhưng chúng ta phải thoát bằng cách nào? Hai tên ấy rất to xác, em và chị không thể nào đánh lại chúng đâu!"
"Vì vậy chị mới phải nghĩ cách đây!" Hạ Tuyết hạ giọng: "Em yên lặng một chút, để chị tìm xem có gì đánh lạc hướng được bọn chúng không?"
"Ở đây chúng ta có gì ngoài cái rương đầy hình nhân đáng sợ kia đâu!"
Lý Tử Vân bĩu môi.
Nghe thấy lời này, hai mắt Hạ Tuyết đột nhiên sáng rỡ, tại sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434671/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.