Hạ Tuyết ôm chặt Lý Tử Vân, hai mắt cô nhắm nghiền lại chờ đợi tên canh gác giáng xuống một đòn mạnh.
Nhưng...
Qua hơn một phút, Hạ Tuyết vẫn chưa cảm nhận được đau đớn gì, cô hé mắt nhìn, trước mặt là cảnh tên côn đồ muốn ra tay với cô đang bị một người nào đó khống chế.
Tên còn lại muốn lao vào giúp đỡ nhưng lại bị rất nhiều vệ sĩ áo đen vây lấy.
Hạ Tuyết mở to mắt kinh ngạc khi thấy người vừa cứu cô trong gang tấc là Hoắc Thiên Ân.
Trên bầu trời lúc này cũng vọng đến tiếng máy bay trực thăng và loa phát thanh của cảnh sát.
"Hai người kia mau đầu hàng, các anh đã bị cảnh sát chúng bao vây!"
Ngồi bên cạnh người cảnh sát phát loa thông báo ấy là Trương Tử Sơn.
Nhìn thấy cứu viện đã đến, Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
"Cô vẫn ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
Hoắc Thiên Ân giao lại tên côn đồ cho vệ sĩ rồi tiến lại gần chỗ của Hạ Tuyết, ân cần hỏi han.
Thái độ của hắn rất mềm mỏng, khác hẳn với những lần gặp mặt trước đây khiến Hạ Tuyết không quen lắm.
"Tôi không sao.
Tôi vẫn ổn...!Tại sao anh lại ở đây?"
Hạ Tuyết lạnh nhạt đáp.
Cô đỡ Lý Tử Vân đứng dậy, xem xét thằng bé không bị gì mới nhẹ nhàng thở ra.
"Tôi nhận được tin cô mất tích nên đến tìm cô!" Hoắc Thiên Ân không che giấu nói: "Cô không sao là tốt rồi nhưng vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra.
Xe của tôi đậu ngoài cổng phụ, cô và thằng nhóc này ra đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-trong-truyen-trung-sinh/434674/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.