Ra khỏi Đoạn gia, Lâm Thính chui vào xe ngựa. Nàng thuần thục thay y phục bên trong, rồi vén rèm ra ngoài nhìn, đợi xe ngựa đi ngang qua một con hẻm nhỏ khuất nẻo thì xuống xe.
Lúc này vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, đèn đuốc sáng trưng, phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt vô cùng. Tiếng rao hàng không ngớt, người bán hàng rong gánh đủ loại hàng hóa với màu sắc, hình dạng khác nhau len lỏi khắp phố.
Nàng tìm một nơi vắng người, lấy ra một bức tiểu họa đã xem đi xem lại mấy lần.
Người nam tử trong tranh mặt gầy dài, mày mắt toát lên vẻ chính trực, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, mũi ưng, nhân trung khá dài, môi dày.
Phía dưới bức tranh có mấy hàng chữ thanh tú: “Phó Trì, người ở Lâm Trạch, Dương Châu, hai mươi sáu tuổi. Năm Minh Nguyên thứ bảy lên kinh ứng thí, sau khi thi trượt đã tạm trú tại Văn Sơ thư viện. Năm Minh Nguyên thứ tám không rõ tung tích.”
Lâm Thính cất bức tiểu họa đi, rẽ vào cuối hẻm, đi đến một căn tiểu viện hoang phế.
Nàng là tiểu thư Lâm gia, ban ngày không tiện đến những nơi thế này. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lựa chọn hành động vào ban đêm. Trước khi đến đây, nàng đã từng đi điều tra về Phó Trì. Có người đã nhìn thấy hắn một mình đến đây trước khi mất tích. Kể từ đó, hắn biến mất hoàn toàn.
Cánh cửa viện không khóa, Lâm Thính dễ dàng đi vào. Nàng vừa vào đã bị bụi bẩn sặc vào mặt. Nàng nhíu mày nhìn trần nhà, cây cột giăng đầy mạng nhện, thậm chí có một con nhện đen lớn đang bò.
Mây đen che phủ bầu trời, ánh trăng mờ tối, gió đêm lạnh buốt ùa vào mặt. Lâm Thính đi nhẹ bước chân.
Bức tường sau thời gian dài mưa gió đã trở nên loang lổ, bàn ghế mục nát nằm rải rác trong sân tỏa ra mùi mục rữa. Gió thổi làm chiếc đèn lồng rơi dưới đất kêu lên những tiếng kẽo kẹt quỷ dị.
Nghe những âm thanh này, Lâm Thính chỉ muốn bắt ngay tên thiếu niên ở Tô Châu về. Mặc dù nàng đã học được vài chiêu từ hắn, trên người cũng có độc dược hắn cho, nhưng nàng hoàn toàn không đủ khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ tìm người này.
Nhưng đã đến rồi, rút lui không phải là phong cách của nàng. Nàng thầm khấn Thần Tài phù hộ nàng tìm được tung tích Phó Trì thuận lợi, rời khỏi đây an toàn, và thu về khoản tiền hậu hĩnh.
Lâm Thính lấy dũng khí đi vào căn phòng gần cổng nhất, lục lọi một lượt không phát hiện gì. Nàng đến hai căn phòng khác xem, vẫn không thu hoạch được gì, cũng chẳng tìm thấy hầm tối hay những thứ tương tự. Nàng đang định rời đi thì thấy một nam tử loạng choạng chạy vào.
Lâm Thính nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp.
Nàng trốn vào một góc tủ quần áo. Nàng đang tựa vào cánh tủ, thì tay đột nhiên bị một vật nhọn cào nhẹ. Nàng nhìn kỹ, bên trong cánh tủ có khắc mấy chữ: “Điện hạ còn sống.”
Điện hạ nào?
Nhìn độ sâu và nét chữ, chắc chắn không phải của trẻ con, mà là của một nam tử trưởng thành. Lâm Thính vội vàng đổ chút thuốc bột mang theo lên mặt trong cánh tủ, rồi lấy một chiếc khăn ấn mạnh vào đó, lưu lại dấu vết của hàng chữ, cẩn thận gấp lại và cất vào tay áo.
“Choang!” một tiếng, nam tử vừa chạy vào dường như đã đụng phải thứ gì đó. Hắn cũng đang tìm chỗ trốn. Thật trùng hợp, hắn lại trốn vào đúng căn phòng nàng đang nấp. Tiếng th* d*c của hắn càng ngày càng gần Lâm Thính.
Nàng ngồi xổm trong tủ quần áo, thầm cầu nguyện: “Đừng tới đây, ngàn vạn lần đừng tới đây!”
Trời cao có lẽ nghe nhầm, đã biến câu “đừng tới đây” thành “phải tới đây”. Chiếc tủ bị nam tử kéo ra. Ánh trăng hiếm hoi lọt qua cửa sổ, chiếu lên người Lâm Thính, khiến nàng không còn chỗ nào để trốn.
Nam tử sững sờ, cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân.
Hắn không kịp đổi chỗ, nhấc chân chui vào tủ quần áo. Hắn đóng hai cánh cửa tủ nhỏ lại, dùng d.a.o găm chĩa vào Lâm Thính, ý bảo nàng không được lên tiếng. Không gian chật chội vừa đủ chứa hai người bọn họ.
Lâm Thính không phải lần đầu tiên gặp phải uy h**p, nàng thầm rủa xui xẻo, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn. Tay nàng lướt xuống bên hông, độc dược được giấu trong cạp váy. Có loại chí mạng, cũng có loại chỉ khiến người ta hôn mê. Nàng quen dùng loại sau.
“Phanh!” một tiếng, có người từ bên ngoài phá cửa. Mấy bóng người cao lớn đổ vào phòng. Nam tử trong tủ căng thẳng đến run lên.
Lâm Thính qua khe hở của cánh tủ thấy được Đoạn Linh. Hắn mặc quan phục khi thi hành nhiệm vụ, chiếc phi ngư phục đỏ nổi bật trong bóng đêm. Chiếc eo thon, đôi chân dài, hắn nổi bật hẳn trong đám Cẩm Y Vệ.
Vẻ mặt hắn nhẹ nhàng, không giống đang đến bắt người, mà giống như đang đến thưởng thức bóng đêm.
Đoạn Linh nửa chừng rời khỏi yến tiệc vì Cẩm Y Vệ có nhiệm vụ sao? Nàng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, chỉ nghe Đoạn Linh ra lệnh một tiếng, Cẩm Y Vệ lập tức tiến vào lục soát.
Cẩm Y Vệ lục soát kiểu này, sớm muộn gì cũng sẽ đến cái tủ này. Nam tử bên cạnh Lâm Thính rõ ràng Cẩm Y Vệ khi làm nhiệm vụ sẽ không bận tâm đến mạng sống của dân thường, nên hắn không định bắt cóc nàng để thoát thân.
Nam tử nín thở, buông tay nàng ra, định lao ra ngoài liều c.h.ế.t một phen.
Bàn tay hắn vừa chạm vào cánh tủ, một lưỡi Tú Xuân đao đã xuyên qua nửa tấm ván gỗ dày, mang đến một luồng gió lạnh. Mũi đao phản chiếu trong mắt Lâm Thính, rồi cắm thẳng vào đầu nam tử. Máu tươi trào ra, b.ắ.n lên mặt nàng, ấm ấm. Mùi m.á.u tanh nồng đặc sệt bao trùm Lâm Thính. Một giọt m.á.u loãng theo lông mi nàng nhỏ xuống.
Tim nàng đập nhanh đến cực điểm.
Bên ngoài tủ, Đoạn Linh rũ tay xuống, không vội vàng kéo cửa tủ ra. Hắn ung dung cong lưng, đầu ngón tay chạm vào vệt m.á.u chảy ra ngoài, khóe môi nhếch lên, đôi mắt liếc qua khe hở hẹp, đối diện với Lâm Thính đang ngồi trong tủ, mặt dính đầy máu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.