Đoạn Linh v**t v* lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Lâm Thính. Khóe mày hắn lướt qua một chút bài xích gần như không thể thấy. Khi nhìn về phía nàng, hắn lại vẫn bình thản như cũ: “Ngươi còn chuyện gì muốn nói với ta?”
Lâm Thính bước sang bên phải vài bước, chỉ tay về phía trước nói: “Đưa đến đây là được rồi, ta sẽ đi dọc con phố này về. Ngươi là Chỉ huy Thiêm sự của Cẩm Y Vệ, công vụ ở Bắc Trấn Phủ Tư quan trọng hơn.”
Hắn không nhất quyết đưa nàng về đến Lâm gia: “Vậy được, nghe theo lời Thất cô nương Lâm gia vậy.”
Bỏ qua những chuyện khác, việc Đoạn Linh đồng ý đưa nàng về đêm nay đã đủ để Lâm Thính cảm kích rồi. Vì phép lịch sự, nàng bảo Đoạn Linh đi trước, nhìn theo bóng hắn đi xa, rồi chính mình cũng không hề lưu luyến mà rời đi.
Vì Lâm Thính không quay đầu lại, nên nàng không biết Đoạn Linh đã quay đầu nhìn nàng một cái giữa đường, nhìn thấy nàng chạy chầm chậm về phía Lâm gia, cây kẹo hồ lô trong tay lúc ẩn lúc hiện.
Cây kẹo hồ lô “số khổ” suýt nữa bị Lâm Thính ném bay ra ngoài mấy lần.
Lâm Thính đi ngang qua cổng chính của Lâm gia mà không vào. Nàng lén lút dùng tay áo che miệng, mũi, rồi nhanh như chớp chạy đến cửa ngách, vẻ mặt thuần thục.
Lâm gia có gia quy không được về nhà sau giờ giới nghiêm. Giờ giới nghiêm trong thành bắt đầu lúc năm khắc giờ Tuất, còn cửa lớn của Lâm gia sẽ khóa vào đầu giờ Tuất, trừ vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2861926/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.