Lâm Thính hoang mang không hiểu gì, nhưng nhận được tiền bạc vẫn rất vui vẻ. Không cần lo lắng chuyện Phó Trì lại khiến nàng dính líu đến Đoạn Linh, nàng càng vui hơn, quyết định mời Đào Chu ở Nam Sơn Các ăn một bữa thật thịnh soạn.
Chủ đơn đã nói không cần nàng tìm nữa, Lâm Thính tự nhiên sẽ không lo bò trắng răng, tự tìm việc để làm, trở về với cuộc sống của mình.
Nàng quen tách biệt “công việc” và cuộc sống, như vậy mới có thể sống thanh thản.
Đến Nam Sơn Các, Lâm Thính nghe không ít thực khách bàn tán về chuyện Tạ gia bị tịch thu gia sản. Nàng không hỏi han gì nhiều, đi vào nhã gian tìm Đào Chu.
Đào Chu đang chán đến mức muốn bắt ruồi mà cũng không có con nào để bắt, thấy Lâm Thính cuối cùng cũng đến, liền đứng dậy pha trà rót nước: “Nô tỳ đến Nam Sơn Các lúc nãy gặp Đoạn tam cô nương và Thế tử Thế An Hầu phủ.”
Mới có mấy ngày đã hẹn gặp nhau rồi sao? Lâm Thính vừa nghĩ vừa kéo ghế ngồi xuống.
Cũng phải, trong nguyên tác bọn họ sớm đã thân thiết, dù sao đây là một cuốn truyện có những tình tiết táo bạo, tác giả ban đầu muốn tạo ra những tình huống thân mật, thậm chí là trên lưng ngựa.
Trên lưng ngựa mà làm chuyện đó, thật sự không sợ ngã xuống mà thành tàn phế sao? Lâm Thính đối với cuốn truyện này ấn tượng thật sự quá sâu sắc, muốn quên cũng không thể quên được. Nàng liếc nhìn Đào Chu: “Bọn họ thấy ngươi sao?”
“Thấy ạ. Đoạn tam cô nương nói, ngày kia muốn mời nàng đến trại nuôi ngựa ngoại ô học cưỡi ngựa.”
Nghe thấy từ “ngựa”, Lâm Thính nheo mắt, những đoạn văn khó tả toàn bộ chui vào đầu nàng, phác họa ra cảnh tượng nóng bỏng: “Không đi, lấy cớ thân thể ta không khỏe mà từ chối.”
Đào Chu cân nhắc rồi gật đầu, đồng tình nói: “Không đi thì tốt hơn, nô tỳ nghe Đoạn tam cô nương nói Đoạn đại nhân cũng sẽ đi, cô nương và hắn từ trước đến nay vốn là mặt bằng lòng không bằng, ít gặp mặt thì tốt hơn.”
Đoạn Linh cũng đi?
Vậy Hạ Tử Mặc ngày kia hẳn sẽ không làm gì Đoạn Hinh Ninh, nhưng Đoạn Linh đi, Lâm Thính lại càng không muốn đồng ý, sợ bị lộ tẩy.
Nàng có quá nhiều chuyện sợ bị lộ tẩy, như chuyện viết thư bày tỏ, bày tỏ bên đường…
Lâm Thính vừa định nói sang chuyện khác, hỏi Đào Chu muốn ăn gì, thì thứ đáng c.h.ế.t kia lại đến: “Kích hoạt nhiệm vụ nữ phụ độc ác, mời ký chủ ôm Đoạn Linh, thời hạn tám ngày.”
Hệ thống quả thật ít lời như vàng.
Nhưng rốt cuộc còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa đây? Sống lại một đời thật quá khó khăn, nàng gục xuống bàn: “Đào Chu, ta đổi ý rồi, vẫn là đi thôi, lớn như vậy rồi, ta còn chưa cưỡi ngựa bao giờ.”
Nàng đổi ý quá nhanh, Đào Chu nhất thời không phản ứng kịp: “Cô nương yên tâm, nô tỳ về phủ sẽ nhờ người nhắn Đoạn tam cô nương là cô nương không đi … Cái gì? Cô nương đi sao?”
Ngựa tốt phi nhanh, tiếng hí vang trời hòa cùng tiếng vó sắt dồn dập, bụi đất tung mù mịt. Cũng có vài con ngựa nhàn nhã gặm cỏ trong chuồng, trông thật bình yên.
Lâm Thính ứng lời hẹn đến trại nuôi ngựa, vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy cảnh tượng tuấn mã phi nước đại.
Người trên ngựa mặc trang phục cưỡi ngựa bó sát tay áo, ống quần được buộc gọn vào ủng đen, khiến đôi chân trông càng thêm dài. Ánh mắt nàng dời lên trên, khuôn mặt Đoạn Linh, không quá quen thuộc nhưng cũng chẳng xa lạ, lọt vào tầm mắt.
Hắn có một khí chất nho nhã bẩm sinh, dù mặc trang phục cưỡi ngựa, nhìn cũng không giống tướng quân, mà giống một văn thần theo quân, bày mưu tính kế cho tướng quân hơn.
Nhưng Đoạn Linh cũng chỉ trông giống vậy thôi, chứ không phải văn thần thật sự.
Lâm Thính suy nghĩ về khả năng có thể ôm được Đoạn Linh hôm nay. Ôm người là một hành động rất thân mật, sao hắn có thể tùy ý để nàng ôm?
Nắm tay còn có thể giả vờ là vô ý, nhưng ôm người thì làm sao có thể giả vờ vô ý? Cảm giác làm ăn buôn bán còn không khó bằng chuyện ôm hắn. Lâm Thính xoa xoa mí mắt phải cứ giật liên hồi từ sáng sớm.
Mắt trái giật thì có tài, mắt phải giật thì có tai ương.
Hôm nay lại có tai ương sao?
Cũng không phải nàng mê tín, nhưng một chuyện mơ hồ như xuyên thư còn xảy ra với nàng, thì thà tin có còn hơn không, nếu không nàng đã chẳng ngày ngày vái lạy Thần Tài.
Hạ Tử Mặc khoan thai đến muộn, cất tiếng: “Đoạn tam cô nương, Lâm thất cô nương.”
Lâm Thính đáp: “Hạ thế tử.”
Đoạn Hinh Ninh, người cùng Lâm Thính đến, khẽ ngước mắt, muốn nhìn Hạ Tử Mặc nhưng lại lo lắng mình biểu lộ quá rõ ràng: “Hạ thế tử.” Tiếp đó, nàng quay mặt về phía Đoạn Linh, nhẹ giọng gọi: “Nhị ca.”
Đoạn Linh xuống ngựa, tay dắt dây cương, bước về phía các nàng, khẽ gật đầu: “Hạ thế tử.”
Hắn dừng một chút rồi mới nói, “Lâm thất cô nương.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.