Lâm Thính nở một nụ cười rạng rỡ với hắn: “Đoạn đại nhân.”
Đào Chu nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái. Thất cô nương bị đá vào đầu sao? Dù trước đây nàng chưa từng xé toang mặt nạ với Đoạn Linh, chỉ làm vài phép xã giao bề ngoài, nhưng cũng hiếm khi cười với hắn như vậy.
Đoạn Linh dường như không nhận ra điều bất thường, hắn cũng mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu vỗ vỗ bờm ngựa. Có lẽ vì hắn quá ôn hòa, con ngựa ngẩng đầu cọ cọ tay hắn.
Ánh mắt Đoạn Hinh Ninh lướt qua lại giữa Lâm Thính và Đoạn Linh.
Nàng biết rõ mối quan hệ của họ chẳng ra đâu vào đâu, nên mới hạ quyết tâm đứng ra hòa giải. Đoạn Hinh Ninh kéo Lâm Thính lại gần, hỏi Đoạn Linh: “Nhị ca, tài cưỡi ngựa của huynh rất giỏi, có thể dạy nàng cưỡi ngựa được không?”
Lâm Thính vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ phải ôm Đoạn Linh, nàng liền giữ im lặng.
Đây có lẽ là một cơ hội tốt.
Đoạn Linh từ từ thu tay đang vỗ bờm ngựa, chỉnh lại dây cương: “Ta có thể, chỉ là không biết Lâm thất cô nương có để ý không.”
“Sao lại để ý được, vậy thì phiền toái Đoạn đại nhân.” Lâm Thính nhấc chân đi về phía hắn.
Bước đầu tiên để học cưỡi ngựa tất nhiên là lên ngựa. Nếu ngay cả ngựa còn không lên được, nói gì đến chuyện cưỡi.
Lâm Thính đứng bên trái con ngựa, ánh mắt sáng rực, vừa có sự hưng phấn sắp được lên ngựa, vừa có chút lo lắng sợ mình sẽ thất bại khi học một điều xa lạ, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2861933/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.