Hành động nhỏ của nàng làm sao qua được mắt Đoạn Linh. Hắn dường như bị chọc cười: "Ta tuy là Cẩm Y Vệ, nhưng sẽ không tùy tiện bắt người, Lâm Thất cô nương vội vàng bảo vệ hắn làm chi?"
Lâm Thính thề sống thề c.h.ế.t phủ nhận: "Đoạn đại nhân đa nghi rồi, ta chỉ di chuyển một chút thôi."
Cách đó không xa có người múa rắn. Chiếc giỏ tre không đậy nắp, một con rắn xanh bò ra, bò đến gần họ. Vì đường đông người, nó bò dưới đất nên không ai thấy.
Đoạn Linh quay lưng về phía con rắn đang bò tới. Hắn không truy cứu lời nói của nàng nữa: "Mạo muội hỏi một câu, vì sao Kim công tử lại đeo mặt nạ?"
Nàng vội vàng trả lời: "Hắn xấu quá, sợ dọa người."
Đôi mắt Kim An Tại giấu sau lớp mặt nạ nhìn Đoạn Linh. Hắn cứng rắn hưởng ứng một câu: "Mạo mĩ kỳ xấu*, quả thật không dám gặp mặt. Trẻ con thấy sẽ khóc, người bình thường thấy cũng sẽ chán ghét."
(*Mạo mĩ kỳ xấu: vẻ ngoài tuy đẹp mà thực chất lại xấu)
Đoạn Linh không yêu cầu Kim An Tại tháo mặt nạ xuống, chỉ nói: "Ta đã thấy nhiều người như vậy, trừ những người từng bị tra tấn, ta chưa từng thấy ai mà trẻ con thấy sẽ khóc, người bình thường thấy sẽ chán ghét."
Lâm Thính cười gượng gạo: "Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."
Nàng cúi đầu, rồi vội vàng chuyển chủ đề: "Chúng ta còn có việc, đi trước một bước, không làm phiền Đoạn đại nhân tiếp tục tra án."
"Đã vậy, Lâm Thất cô nương đi thong thả."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2861961/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.