Rời khỏi lầu thuyền, Lâm Thính không quấy rầy các nàng, rảnh rỗi đi dạo khắp nơi. Vô tình nàng đi vào khoang thuyền, thấy Đoạn Linh đang tựa mình nằm trên sập mỹ nhân.
Hắn nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Thường phục trên người hắn màu xanh nhạt, tôn lên vẻ thanh nhã của hắn. Dải thắt lưng ngọc khảm lỏng lẻo, tùy tiện đặt sang một bên. Chắc là để khi nghỉ ngơi, ngọc không làm cấn eo.
Mà bên hông hắn lúc này chỉ còn lại một chiếc thắt lưng mỏng, đường eo ẩn hiện, càng thêm phần quyến rũ.
Lâm Thính vô thức muốn quay người rời đi, sợ làm phiền đối phương nghỉ ngơi. Nhưng khoảnh khắc nàng bước chân ra ngoài, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Trộm hôn Đoạn Linh.
Chỉ là trộm hôn thì quá là không đạo đức... Hơn nữa làm như vậy giống như nàng yêu thầm hắn vậy. Nhưng nàng cũng không có cơ hội quang minh chính đại hôn hắn, quản không được nhiều như vậy. Phải tận dụng thời cơ, thời gian không chờ đợi ai.
Lâm Thính đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, ném tiết tháo và đạo đức sang một bên. Nàng thu lại bước chân đang định ra ngoài, chậm rãi quay trở lại, dừng lại trước sập mỹ nhân, cố ý lớn tiếng gọi: "Đoạn đại nhân?"
Không tỉnh.
Đây là một cơ hội tốt. Hắn say rồi, hiện tại không có ý thức, nhẹ nhàng dán lên 30 tức là được. Nàng tim đập như trống, lại xác nhận một lần nữa: "Đoạn đại nhân?" Đoạn Linh vẫn bất động, không chút sứt mẻ.
Xin lỗi.
Lâm Thính nín thở, khom lưng, cúi người xuống, từ từ đến gần. Môi Đoạn Linh đỏ thắm, sau khi uống rượu, càng thêm diễm lệ, mời gọi.
Nàng tâm một hoành, hôn đi xuống.
Đột nhiên, Lâm Thính nhìn thấy lông mi dài của Đoạn Linh khẽ động, ngay sau đó là mí mắt hắn run rẩy nhẹ nhàng. Điều này rõ ràng báo hiệu hắn sắp tỉnh lại.
Ngay sau đó, Đoạn Linh quả nhiên mở hai mắt. Nàng gần như đồng thời rụt cổ lại.
Nhưng người còn không có tới kịp rời đi, ngắn ngủn vài giây thời gian, nàng chạy trốn lại mau cũng không rời đi nơi này, đến lúc đó khả năng còn sẽ bị hiểu lầm thành mưu sát không thành, vội vàng chạy trốn thích khách.
Thà lấy bất biến ứng vạn biến.
Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Lâm Thính đập càng lúc càng nhanh, tay trái nàng vẫn chống ở cạnh sập mỹ nhân, còn Đoạn Linh vẫn nằm trên đó, ngẩng đầu nhìn nàng.
Đoạn Linh liếc nhìn đôi môi hơi mím của Lâm Thính, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt hơi tròn mở to của nàng, không bỏ qua bất kỳ thay đổi cảm xúc nào trong đáy mắt nàng: "Lâm Thất cô nương, ngươi đang làm gì vậy?"
Lâm Thính như lò xo bật dậy, lùi lại vài bước, làm đổ một chiếc ghế.
"Ta vô tình mạo phạm Đoạn đại nhân."
Đoạn Linh ngồi dậy, một tay chống sập mỹ nhân. Cổ áo hắn hơi lỏng, xương quai xanh ẩn hiện trong khoang thuyền mờ tối, tựa như ngọc quý. Gương mặt hắn bị một lớp bóng tối bao phủ, đường nét xương cốt càng rõ ràng hơn.
Người ta nói "mỹ nhân ở cốt, không ở da". Lâm Thính lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng, gần gũi như vậy hàm lượng vàng của câu nói này. Tuy nhiên, nàng hiện giờ cũng không có tâm trạng thưởng thức mỹ nhân.
Hắn nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi..."
Lâm Thính ngắt lời: "Ta không biết ngươi ở khoang thuyền này. Ta đi vào mới phát hiện ra. Đang định rời đi thì ngọc châu đeo ở hông bị rơi, lăn xuống dưới sập mỹ nhân. Ta muốn nhặt nó."
Đoạn Linh nhìn xuống dưới sập mỹ nhân, quả thật thấy được một viên ngọc châu trong suốt, lấp lánh. Ánh mắt hắn khẽ dừng lại, cúi người nhặt lên, đưa tay đưa cho nàng: "Ngọc châu ngươi nói, chính là viên này sao?"
"Đúng, đúng, đúng!"
"Cảm ơn Đoạn đại nhân." Lâm Thính lộ ra vẻ mặt rất biết ơn hắn, hai tay nhận lấy ngọc châu, thật cẩn thận mà đeo lại vào hông: "Đây là nương ta tặng, không thể để mất được."
Đoạn Linh cười nhạt, khóe mắt vẫn còn vương chút ửng đỏ vì say: "Cũng phải, đồ vật quan trọng thì phải giữ cẩn thận, lỡ mà mất đi thì không hay. Hôm nay may mắn, còn có thể tìm lại được."
Nàng lấy xong ngọc châu lại lùi lại một bước: "Xin lỗi, đã quấy rầy Đoạn đại nhân nghỉ ngơi."
May ban nãy nàng phản ứng nhanh, vừa nhìn thấy Đoạn Linh định mở mắt, nàng đã nhanh chóng nghĩ tới phương pháp thoát thân. Nàng nhân lúc hắn không chú ý, làm rơi viên ngọc châu đeo ở hông. Viên ngọc châu theo vạt váy khẽ khàng lăn đến dưới sập mỹ nhân.
Bên cạnh sập mỹ nhân là một cái bàn nặng. Ngọc châu rơi xuống giữa bàn. Nếu không di chuyển cái bàn, chỉ có thể chống vào sập mỹ nhân để nhặt đồ.
Như vậy liền có thể giải thích nàng vì sao tay vịn mỹ nhân sập ngoại sườn, còn làm khom lưng động tác.
Lâm Thính tự cho rằng lời giải thích này không có sơ hở nào. Cho dù Đoạn Linh có cảm giác có chỗ nào không đúng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng đó là muốn hôn hắn.
Nàng chính là một đứa trẻ lanh lợi muốn c.h.ế.t !
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.