Đoạn Linh không hề mơ màng. Cơn "dục nghiện" hôm nay không liên quan đến tình yêu nam nữ, nhưng cũng khác biệt so với trước đây. Nó ngày càng nghiêm trọng, bởi sau khi mộng tinh, nó lại tiếp tục trỗi dậy. Theo như hắn biết, một nam nhân bình thường sẽ không thường xuyên như vậy.
Hắn tiến đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ mới, hai tay đưa lên thắt lưng, cởi bỏ chiếc đai lưng lụa đỏ, áo trong và q**n l*t rơi xuống sàn. Làn da mỏng dính mồ hôi lộ ra, tựa như một lớp sương mai phủ trên ngọc trắng. Sống lưng hắn nổi rõ hai khối xương bả vai, giống như một con bướm đang muốn vỗ cánh bay, kéo dài thành đường cong mềm mại xuống phía dưới. Làn da mịn màng, đường nét rõ ràng.
Cửa sổ phòng chính đóng chặt, không cho một tia nắng nào lọt vào. Căn phòng u ám, và vết sẹo ngoằn ngoèo trên cổ tay Đoạn Linh như có thể điên cuồng sinh sôi trong bóng tối. Cổ tay trắng ngần giờ đan xen nhiều màu sắc: đỏ tươi, đỏ sậm, nâu sẫm. Vết cắt mới có màu đỏ, sau một thời gian thì chuyển sang đỏ sậm, khi đã lành thì lại có màu nâu sẫm. Chúng chồng chéo lên nhau, dần hòa làm một. Những vết sẹo này lồi lõm, gồ ghề nhưng lại toát lên một vẻ đẹp b*nh h**n kỳ quái.
Trước khi mặc bộ đồ mới, Đoạn Linh thuần thục cứa một đường dao vào cổ tay. Đợi cảm giác khác lạ g*** h** ch*n lắng xuống như mọi khi, hắn rắc chút bột thuốc cầm máu lên.
Mùi hoa thạch nam gần như bị mùi máu tươi và thuốc bột lấn át, khó mà ngửi thấy.
Đoạn Linh đẩy cửa ra, ánh nắng sớm mai chiếu vào, khiến gương mặt hắn trở nên trắng sáng, và đâm vào đôi mắt đang khép hờ, làm hàng mi hắn khẽ run. Hắn chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng đã có thể khoác lên mình bộ phi ngư phục màu đỏ uy nghiêm này.
Vị Cẩm Y Vệ canh ngoài phòng thấy hắn ra, lập tức hành lễ: “Đại nhân, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sớm. Ngài dùng bữa trước chứ?”
Đoạn Linh cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, rồi mỉm cười: “Hán Đốc chẳng phải muốn gặp ta sao? Mấy ngày trước ta bận việc công, chưa đi được. Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, ta nên đi thỉnh tội với Hán Đốc trước.”
“Còn về đồ ăn sáng… Ta tin Hán Đốc chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cho ta rồi.”
***
Đông An Môn, bên trong Đông Xưởng.
Bước vào nội thự là một hành lang dài với hòn non bộ, suối chảy hai bên. Trên mái nhà là ngói lưu ly lấp lánh, dưới chân là sàn gỗ quý. Cách bài trí rất tinh tế, nhìn không thấy xa hoa lộ liễu, nhưng lại cực kỳ sang trọng.
Dưới hiên nhà, một người đang ngồi trên chiếc ghế đu gỗ đàn. Hắn đội mũ đen, tướng mạo âm nhu, khó phân biệt nam nữ. Gương mặt trắng bệch như trét mấy lớp phấn, trông như một con quỷ. Hắn mặc thường phục màu nâu sẫm, chân đi ủng da đen.
Hắn cầm một vốc cám, thỉnh thoảng ném xuống hồ nước trước mặt để cho cá ăn.
Cám vừa rơi xuống hồ, đám cá đã ùa đến tranh giành xô xát, máu chảy đầu rơi. Chỉ trong chốc lát, mặt nước lại chỉ còn những con cá bơi qua bơi lại. Chúng ăn chưa đủ no, nhưng hắn cũng không ném thêm cám nữa. Những con cá không giành được thức ăn bơi chậm hơn, chúng đã bị bỏ đói nhiều ngày. Lần đầu tiên không giành được thức ăn, những lần sau cũng rất khó có cơ hội, cuối cùng chỉ có một kết cục: chết đói. Cá lớn nuốt cá bé, không gì hơn thế.
Một tiểu thái giám khom lưng đi đến, uốn éo nói: “Hán Đốc, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong. Ngài dùng bữa bây giờ hay để sau ạ?”
Hắn là tiểu thái giám mới đến, không dám ngẩng đầu nhìn Hán Đốc. Nghe đồn người này có ngoại hiệu là "Đạp Tuyết Nê", đạp không phải tuyết bình thường mà là bùn máu, giẫm lên mạng người để leo lên. Quan trọng nhất là tính tình hắn rất tệ, hỉ nộ vô thường, động một chút là đánh đập thuộc hạ. Bị thương hay tàn phế thì còn nhẹ, nếu bị đánh chết, người ta sẽ dùng chiếu cuốn lại rồi vứt ra bãi tha ma. Tiểu thái giám tiền nhiệm hầu hạ Hán Đốc đã bị đánh chết như vậy. Vì thế, vị trí trống này được giao cho hắn. Cấp trên đã phân phó, cấp dưới nào dám từ chối. Dù không muốn, hắn vẫn phải cẩn thận hầu hạ.
Thực ra hầu hạ Hán Đốc cũng có cái lợi. Nếu được lòng, thăng tiến cũng không phải chuyện không thể. Hắn là Hán Đốc, chỉ cần một câu nói là có thể cất nhắc một người. Vì vậy, tiểu thái giám này vừa lo lắng vừa mừng rỡ khi được phái đến đây.
“Dọn bàn.”
Giọng Đạp Tuyết Nê trầm thấp, không giống sự the thé của thái giám bình thường, nhưng cũng chẳng giống giọng nam tử. Mặc dù hắn không bị hoạn từ nhỏ như những người khác, nhưng giọng nói vẫn có sự khác biệt.
“Vâng, Hán đốc.”
Tiểu thái giám nhanh nhẹn gọi người dọn bàn, Đạp Tuyết Nê vừa phất áo ngồi xuống thì Đoạn Linh đã xuất hiện. Không ai vào bẩm báo, chẳng rõ hắn đã dùng cách nào để vào được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.