🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quan trọng là, với vẻ ngoài xuất chúng của Đoạn Linh, sao có thể chỉ nhận được một bức thư tỏ tình duy nhất?

Hay là nàng đã quá... trực tiếp? Nữ tử cổ đại viết thư tỏ tình hẳn sẽ dùng những câu thơ tinh tế như trong 《 Việt Nhân Ca 》: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri" (Núi có cây mà cây lại có cành, lòng yêu chàng mà chàng lại không biết).

Và chỉ có nàng là viết một cách thẳng thừng "Ta thích ngươi", nên Đoạn Linh mới tò mò?

Lâm Thính lúc trước không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ sợ diễn đạt quá mờ ám, hệ thống sẽ phán định nhiệm vụ thất bại. Vậy nên nàng đã quyết định dùng một câu "Ta thích ngươi" thẳng thừng.

Dù sao thì việc dùng thư để tỏ tình cũng đã bị phán định thất bại, nhưng đó là chuyện sau này.

Giờ nhìn lại, mọi chuyện thực sự rất kỳ quái.

Không đúng! Nàng đã từng đi ngang qua bàn làm việc của hắn, lúc đó rõ ràng không có bức thư này. Tức là, hắn vừa mới lấy nó ra.

Vào ngày sinh nhật của Đoạn Hinh Ninh, bức thư này đã từng rơi ra ở đình hóng gió, nhưng lúc đó nó còn nằm trong phong thư. Hôm nay, tờ giấy bị gió thổi bay lại chính là bức thư tỏ tình, lộ rõ nội dung bên trong.

Hắn vẫn nghi ngờ nàng, nên muốn dùng bức thư này để thăm dò nàng ư?

Tim Lâm Thính đập dồn dập. Nàng vội nhặt bức thư, bước hai bước đến án thư, cung kính đưa trả lại cho Đoạn Linh, người vẫn đang giữ vẻ mặt điềm nhiên như không.

Hắn nhận lấy lá thư, "Đa tạ."

Nàng bèn dò hỏi: "Ta vừa vô tình nhìn thấy chữ trên lá thư."

Bức thư bị Đoạn Linh kẹp vào một cuốn sách: "Chỉ là một bức thư từ bình thường, không phải cơ mật của Cẩm Y Vệ, nàng nhìn cũng không sao."

Lâm Thính cố làm ra vẻ tò mò, hắng giọng hỏi: "Ta thấy giống thư tình người khác viết cho ngươi. Là cô nương nhà nào vậy?"

"Ta cũng không biết là cô nương nhà nào, nàng nhờ người chuyển đến tận tay ta." Đoạn Linh đứng dậy, tay hắn rủ trong ống tay áo, v**t v* chuôi dao găm, từng bước đến gần nàng.

Đột nhiên, cánh cửa...

Bị ai đó từ bên ngoài đẩy ra.

Đoạn Hinh Ninh bước vào: "Nhạc Duẫn, ta vừa đi viết một phong thư cho Hạ thế tử để báo bình an, nhưng viết xong thì bị lem mực, đành phải viết lại.

"Đi đi về về tốn chút thời gian, ta nghĩ ngươi đang ở trong thư phòng đọc sách, nên không phái người tới làm phiền. Ngươi đang xem gì...?" Nàng vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Đoạn Linh. "Nhị ca?"

Lâm Thính làm mặt quỷ về phía nàng.

Đoạn Hinh Ninh lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ vừa phạm lỗi, cúi đầu không dám nhìn cả nàng và Đoạn Linh: "Nhị ca, muội xin lỗi, muội không nên tự ý vào thư phòng của huynh. Nhạc Duẫn không hiểu chuyện, huynh đừng trách nàng."

Giọng nàng càng nói càng nhỏ.

Đoạn Linh bình thản nói: "Chuyện nhỏ thôi, muội đừng để trong lòng."

Đoạn Hinh Ninh nhận được ánh mắt ra hiệu của Lâm Thính, vội vàng di chuyển chậm chạp như rùa bò đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, nói: "Chúng ta có việc cần làm, không đọc sách nữa đâu. Nhị ca cứ tiếp tục lo công vụ của huynh đi."

Hắn cầm lấy tập hồ sơ mang về từ Bắc Trấn Phủ Tư hôm nay, dường như vô tình lướt mắt qua hai bàn tay đang nắm chặt của các nàng: "Được."

Lâm Thính như một mũi tên đã ra khỏi cung, kéo Đoạn Hinh Ninh "hưu" một tiếng rồi biến mất.

Vừa ra khỏi thư phòng, Lâm Thính đã không chờ được mà muốn tính sổ với Đoạn Hinh Ninh: "Chuyện này là sao? Không phải ngươi nói đây là thư phòng của ngươi, sao lại biến thành thư phòng của nhị ca ngươi?"

Đoạn Hinh Ninh đưa đôi mắt đáng thương nhìn nàng: "Ta xin lỗi, về sau sẽ không lừa ngươi nữa. Lúc ta chưa đến, nhị ca có trách mắng ngươi không? Chắc không đúng không, tính tình nhị ca ta luôn rất tốt mà."

Lâm Thính: "Nhị ca ngươi không mắng ta, ngược lại còn bảo ta cứ tự nhiên mà đọc sách."

Đoạn Hinh Ninh vừa xin lỗi, vừa lắc lắc tay nàng. Ống tay áo của nàng đung đưa theo gió, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ nhìn nàng, khiến cho người ta có giận cũng không nổi.

"Ta đã hứa với Hạ thế tử rằng khi nào tỉnh dậy sẽ viết thư cho chàng để báo bình an. Ta cứ nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian... Ta xin lỗi, đã lừa ngươi, đã để ngươi ở trong thư phòng lâu như vậy. Tất cả là lỗi của tai."

Lâm Thính cong ngón tay gõ nhẹ lên trán Đoạn Hinh Ninh: "Được rồi, không có lần sau đâu đấy."

"Nhạc Duẫn là tốt nhất!"

"À đúng rồi, trước đây ngươi cũng từng lén lút vào thư phòng của nhị ca ngươi giống như hôm nay sao?" Lâm Thính cất bước ra ngoài, hình ảnh những chiếc bình thủy tinh đựng tròng mắt trên giá sách vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí nàng.

Lúc này, Đoạn Hinh Ninh không dám nói dối nàng nữa, thành thật đáp: "Cũng có vài lần, ta không lừa ngươi đâu. Nhưng nhị ca  không biết, huynh ấy cả ngày ở Bắc Trấn Phủ Tư lo công vụ, rất ít khi về nhà."

Lâm Thính mím môi: "Vậy ngươi có nhìn thấy gì ở bên trong không?"

"Sách thôi."

"Ngoài sách ra thì còn gì nữa không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.