🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đoạn Hinh Ninh đi dọc theo con đường đá nhỏ trở về sân viện của mình, bối rối nói: "Không có, trong thư phòng ngoài sách ra thì còn gì nữa đâu. Ngươi đã phát hiện ra điều gì trong thư phòng của nhị ca ta à?"

Nàng bước đi trên đá cuội: "Không phải. Thư phòng của nhị ca ngươi rộng lớn như vậy, còn hơn cả thư phòng trong kinh thành. Ta chỉ tò mò thôi."

"Nhị ca ta thích đọc sách lắm. Phụ thân đã cho người xây thư phòng này khi huynh ấy mới bắt đầu học chữ."

Đoạn Hinh Ninh hồi tưởng lại quá khứ: "Hồi còn nhỏ, bọn ta rất ham chơi, còn nhị ca ta thì thích ở trong thư phòng cả ngày. Bọn ta gọi huynh ấy ra chơi cùng, nhưng huynh ấy cũng không chịu ra."

Lâm Thính cứ ngây người ra mà nghe.

"Nhưng mà nhị ca ta tính tình thật sự tốt lắm. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ thấy huynh ấy tức giận." Đoạn Hinh Ninh nói mà như bị nghiện.

Chuyện này Đoạn Hinh Ninh nói cũng không sai, Lâm Thính thầm nghĩ. Nàng cũng chưa bao giờ thấy hắn nổi giận.

Hắn đối xử với người khác lúc nào cũng "ôn hòa", "ôn hoà" kẹp đao giấu kiếm cái loại này.

Đoạn Hinh Ninh thao thao bất tuyệt: "Mẫu thân muội rất dịu dàng, ít khi tức giận. Nhưng nhị ca ta còn ôn hòa hơn cả mẫu thân. Mọi người đều nói, nhị ca ta là người giống mẫu thân nhất."

Lâm Thính rất muốn hỏi Đoạn Hinh Ninh một : "Ngươi nói thật đấy à?".

Ngươi tỉnh tỉnh đi ngươi !

Người có tính tình lương thiện liệu có thể trở thành Chỉ huy Thiêm sự của Cẩm Y Vệ không?

Sẽ không bị nuốt chửng bởi quan trường hiểm ác, đầy rẫy những kẻ ăn thịt người không nhả xương sao?

Nàng đã từng tận mắt chứng kiến hắn ra tay g.i.ế.c người, không chút do dự.

Nhưng cuối cùng Lâm Thính vẫn chẳng nói gì.

Dù sao thì, dưới góc độ của Đoạn Hinh Ninh, Đoạn Linh quả thật là một người nhị ca lương thiện. Lâm Thính đành phải trái với lương tâm mà "cưỡng chế" bản thân gật đầu phụ hoạ: "Nhị ca, nhị ca của ngươi... khá tốt, cũng rất 'ôn hòa'."

Đoạn Hinh Ninh không hề phát hiện ra sự khác thường của Lâm Thính, cho đến giờ vẫn luôn muốn xoa dịu mối quan hệ của họ, có cơ hội là lại nói những lời tốt đẹp về Đoạn Linh trước mặt nàng.

Tuy nhiên, mọi việc đều phải có chừng mực, nên Đoạn Hinh Ninh cũng biết điểm dừng.

Đoạn Hinh Ninh bỗng nhiên có một ý nghĩ, nhắc đến một chuyện khác: "Mẫu thân ta hôm nay có ở trong phủ, ngươi có muốn cùng ta đi vấn an bà không? Mấy ngày trước mẫu thân ta còn hỏi thăm ngươi đó."

Mẫu thân của Đoạn Hinh Ninh thường xuyên ở chùa miếu, cứ ở đó là nửa năm, ăn chay niệm Phật. Tháng trước mới trở về, lần này dự định sẽ ở lại trong phủ hai tháng, rồi lại trở về chùa miếu nửa năm.

Lâm Thính đồng ý.

Đến nhà bằng hữu, đi vấn an mẫu thân của bằng hữu là điều nên làm. Nhớ lại cẩn thận, nàng chỉ gặp mẫu thân của Đoạn Hinh Ninh vài lần khi còn nhỏ.

Sau khi cùng Đoạn Hinh Ninh đến vấn an mẫu thân nàng, Lâm Thính liền trở về Lâm gia, không đi tìm Kim An Tại nữa. Nguyên nhân là trời đã gần tối, nàng phải về vấn an Lý thị trước khi đêm xuống.

Nếu không về kịp để vấn an Lý thị trước khi trời tối, nàng sẽ bị cấm túc, nàng sao dám.

Trên đường về, Lâm Thính vẫn luôn suy nghĩ về hai chuyện: một là những chiếc bình thủy tinh đựng tròng mắt trong thư phòng của Đoạn Linh, hai là thái độ của mẫu thân Đoạn Hinh Ninh đối với nàng.

Mẫu thân Đoạn Hinh Ninh là một nữ tử dịu dàng, đoan trang, phong thái duyên dáng. Khuôn mặt bà có bảy, tám phần tương tự với Đoạn Linh. Bà đối xử với mọi người rất thân thiết. Ví dụ như vừa gặp mặt đã nắm tay nàng, dắt nàng đến ngồi trên sập.

Lâm Thính khi đó cảm thấy rất được sủng ái mà lo sợ. Suy đi nghĩ lại, chắc hẳn là nhờ Đoạn Hinh Ninh.

Nàng lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Trước khi màn đêm buông xuống, nàng đã bước vào đại môn Lâm phủ, vội vã tìm Lý thị vấn an, sau đó trở về sân viện của mình nằm dài ra nghỉ ngơi.

Vào đêm, những gì Lâm Thính nghĩ ban ngày đã len lỏi vào giấc mơ, khiến nàng chìm vào một cơn ác mộng bị những đôi mắt vây hãm.

Trong mộng, từng đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm nàng, như muốn xuyên thủng một lỗ trên người nàng. Rồi sau đó, chúng bắt đầu trèo lên người, lớp chất nhầy nhớp nháp dính chặt vào da thịt, tựa những con đỉa khổng lồ hút máu, bám riết lấy nàng. Cơn ác mộng kinh hoàng đến mức nàng không ngừng vùng vẫy trên giường, đạp bay gối mềm chăn ấm xuống đất.

Nghe thấy tiếng động, Đào Chu đang ngủ ở gian ngoài vội bước vào. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, nàng thở dài bất lực. Đã quá quen với cảnh này, Đào Chu lặng lẽ nhặt gối chăn lên, lấy một chiếc mới thay vào.

Khi lại gần giường, Đào Chu suýt nữa bị Lâm Thính vung tay đấm trúng. Nếu không kịp lấy gối chặn lại, có lẽ nàng đã biến thành "đầu heo" ngay tức khắc.

Đào Chu có chút lo lắng cho tương lai của "cô gia tương lai" nhà mình. Chưa nói đến chuyện gì khác, điều tiên quyết là phải kháng đòn. Bằng không, lúc ngủ sẽ dễ dàng bị Lâm Thính đá, đánh, véo... cả đêm xuống, vết thương nhẹ là điều khó tránh khỏi.

Lâm Thính trở mình, lại chìm vào giấc ngủ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.