Lương Vương vừa vỗ tay vừa bước xuống từ vị trí cao của mình, tiến đến bên cạnh họ, đánh giá Lâm Thính một lượt, rồi đầy hứng thú nhìn về phía Đoạn Linh.
Đoạn Linh có gương mặt như tranh vẽ, làn da trắng bệch. Khóe môi hắn dính chút son phấn của Lâm Thính. Màu son rực rỡ sau khi thấm rượu càng làm nổi bật đôi môi mỏng ửng đỏ, khiến người ta nhìn vào mà suy nghĩ miên man. Y phục của hắn có chút xộc xệch, bộ phi ngư phục nhàu nát. Rượu tràn ra từ khóe môi Lâm Thính làm ướt cổ áo và ngực hắn, vải vóc sẫm màu lại.
Lương Vương đắc ý, càng thêm kiêu ngạo. Hắn giễu cợt: “Đoạn chỉ huy thiêm sự cảm thấy thế nào? Bổn vương thấy vũ cơ này và ngươi rất hợp nhau đấy, hay là ngươi nạp nàng về làm thiếp?”
Đoạn Linh đưa tay lên ấn vào môi bị hôn đến tê dại, rồi cúi mắt nhìn lòng bàn tay dính phấn son. Giọng hắn không thể hiện cảm xúc gì: “Lương Vương điện hạ đừng nên đùa với ti chức.”
Nghe đến đây, Lâm Thính cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn đấm nát đầu Lương Vương.
Lương Vương đi vòng quanh Đoạn Linh: “Ai nói Đoạn chỉ huy thiêm sự không gần nữ sắc? Đây chẳng phải là gần rồi sao? Còn hôn nữa chứ. Xem ra không phải là Đoạn chỉ huy thiêm sự không gần nữ sắc, chỉ là thời cơ chưa tới thôi.”
Đoạn Linh cố ý hay vô tình liếc nhìn Lâm Thính một cái, phớt lờ chút son phấn và hơi rượu còn sót lại trên môi, không đáp lại lời của Lương Vương, chỉ ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862001/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.