Lâm Thính không đoán được suy nghĩ của hắn: “Đoạn đại nhân chẳng lẽ sẽ tố giác ta?”
Đoạn Linh đáp lại: “Ngươi nghĩ sao?”
Nàng buông lời đường mật: “Ta nghĩ sẽ không. Đoạn đại nhân ‘tâm địa Bồ Tát’, làm sao lại nhẫn tâm tố giác ta cơ chứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ai, cứu người xong sẽ rời đi ngay.”
Hắn cúi mắt xuống, ngữ khí không rõ ràng: “Tâm địa Bồ Tát, thật là một tấm lòng Bồ Tát. Hóa ra trong lòng Lâm thất cô nương, ta là người như vậy.”
Lâm Thính còn định nói thêm những lời hay ý đẹp để chuồn đi. Miệng nàng vừa hé, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ nhẹ: “Lâm Thính?”
Kim An Tại đã tìm xong sương phòng phía Tây, thấy nàng mãi không đến hội hợp ở phòng ngủ Lương Vương, bèn tới sương phòng phía Đông tìm.
“Ta ở đây!” Nàng nhanh chóng đáp lại.
Lâm Thính nghe thấy giọng Kim An Tại, Đoạn Linh tất nhiên cũng nghe thấy. Hắn nhìn bóng người phản chiếu trên cửa sổ, hỏi một câu thừa thãi: “Lâm thất cô nương, ngươi còn mang theo bằng hữu đến giúp đỡ sao?”
“Là bằng hữu của ta, Kim An Tại. Đoạn đại nhân đã gặp rồi. Hắn đến giúp ta.” Chuyện không nên chậm trễ, nàng nên đi thì cứ đi. Lâm Thính nói thêm một câu cảm ơn hắn đã không tố giác, rồi nhanh chóng trèo qua cửa sổ.
Cửa sổ được mở ra rồi đóng lại.
Sương phòng trở về sự tĩnh lặng. Mãi một lúc lâu sau, Đoạn Linh mới từ từ dời mắt đi.
Ngoài của phòng ngủ Lương Vương có hai người gác, tưởng đi vào theo lối cửa sổ là điều không thể.
Lâm Thính quan sát một lúc, ra hiệu cho Kim An Tại giữ im lặng. Hắn không giỏi dùng khẩu kỹ, chỉ cần cất tiếng là sẽ lộ ngay thân phận nam nhi. Tốt nhất là cứ đóng vai người câm thì hơn.
Nàng kéo Kim An Tại cùng đi về phía lính canh, giả vờ bị lạc đường. Trước khi họ kịp lên tiếng chất vấn, Lâm Thính đã nhanh nhảu đi trước một bước, cất giọng dịu dàng: “Hai vị công tử, chúng tôi bị lạc đường. Lương Vương phủ rộng quá, không tìm thấy lối về sương phòng.”
Khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn của lính gác bỗng chốc trở nên mềm mại hơn vì tiếng "công tử" ngọt ngào kia. Nàng và Kim An Tại đều đang che mặt bằng khăn voan mỏng, mặc y phục vũ cơ, nên họ tin đây là hai vũ cơ được mời đến biểu diễn. Vốn dĩ, Lương Vương xa hoa, phủ đệ lại rộng lớn, lầu các, hành lang na ná nhau, người lạ vào rất dễ bị lạc.
Dù vậy, lính gác vẫn có chút nghi ngờ: “Sao lại lạc đường? Chẳng phải sau khi biểu diễn xong đã có vú già dẫn các vũ cơ về sương phòng rồi sao?”
“Công tử nói phải, sau khi kết thúc buổi biểu diễn là có người dẫn chúng tôi về.” Nàng ngừng một chút, đổi giọng nũng nịu: “Nhưng chúng tôi không muốn về.”
Lính gác ngạc nhiên: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Tại sao lại không muốn về?” Phản ứng đầu tiên của họ là hai vũ cơ này cố ý đến gần phòng ngủ của Lương Vương, muốn quyến rũ hắn để đổi lấy vinh hoa phú quý.
“Ý của ta là... muốn mê các ngươi đó!” Vừa dứt lời, Lâm Thính đã hất thẳng gói thuốc mê vào mặt hai tên lính.
Bọn họ vội vàng đưa tay rút đao, nhưng ngón tay vừa chạm vào chuôi đao thì đã ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Lâm Thính bước qua hai tên lính nằm la liệt, nhảy tới cửa ra vào, thúc giục Kim An Tại: “Nhanh lên, kéo họ vào bụi cây đi, nếu không dễ bị phát hiện lắm.”
Kim An Tại liếc nhìn lớp bột phấn trắng trên mặt họ, vừa kéo người vừa cằn nhằn: “Ngươi dùng gì mà nhiều thuốc mê thế?”
Lâm Thính cẩn thận cất số thuốc mê còn lại vào người, đẩy cửa bước vào: “Đề phòng vạn nhất thôi, sợ họ giữa đường lại tỉnh dậy. Tốn một chút tiền cũng đáng.” Lần này, nàng đã dùng gần hết nửa gói.
“Nói thì nói vậy, nhưng ngươi dùng nhiều quá rồi đó, tiết kiệm một chút đi.” Kim An Tại theo sau nàng, thuận tay đóng cửa lại. “Ngươi đừng quên, nguyên liệu làm thuốc mê cũng tốn tiền đấy.”
Lâm Thính vỗ trán một cái: “Đúng rồi nhỉ. Tiền mua nguyên liệu làm thuốc là lấy từ công quỹ ra, đúng là phải tiết kiệm hơn. Lần sau ngươi làm thuốc mê thì nhớ kiểm soát chi phí nhé, đừng để thất bại nhiều quá.”
Kim An Tại chỉ biết câm nín, thầm nghĩ, mình đúng là không nên nhắc nhở kẻ chỉ biết có tiền này.
Phòng ngủ của Lương Vương trưng bày vô số ngọc quý, đồ sứ, tranh thư pháp quý giá, khiến người ta hoa cả mắt. So với vẻ kinh ngạc thán phục của Lâm Thính, Kim An Tại lại tỏ ra thong dong, chẳng coi những thứ này ra gì.
Vượt qua dãy hành lang xa hoa, đi thêm năm bước nữa, Lâm Thính nhìn thấy sau tấm bình phong là một chiếc sập mỹ nhân và một bộ bàn ghế gỗ hoa cúc. Trên bàn bày đầy trái cây tươi mới, chung trà và điểm tâm. Bụng nàng khẽ réo, sau khi nhảy múa suốt một buổi tối, nàng cũng đã đói lả. Nhưng tìm người quan trọng hơn, nàng đành nuốt nước bọt, gạt bỏ ý nghĩ muốn ăn uống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.