Đi được một đoạn, Lâm Thính phát hiện dưới chân mình mềm mại lạ thường. Cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy một tấm thảm lông cừu được thêu hình chim rực rỡ bằng chỉ vàng và chỉ bạc. Lâm Thính bước đi trên tấm thảm, cảm giác như đang dẫm lên vàng bạc. Nàng không khỏi cảm thán, cuộc sống của con cháu hoàng gia đúng là xa xỉ, không phải một người như nàng có thể tưởng tượng được.
Đoạn gia tuy cũng có gác xép chạm trổ tinh xảo, nhưng cách trang trí lại rất giản dị, mang khí chất của một gia đình học thức, hoàn toàn khác với sự xa hoa ph*ng đ*ng của Lương Vương phủ.
Nàng không chần chừ thêm nữa, bắt đầu tìm kiếm những nơi có thể giấu người, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã lật tung phòng ngủ của Lương Vương. Vẫn còn một nơi chưa tìm, nếu tìm không thấy nữa, nghĩa là người không ở trong Lương Vương phủ.
Lâm Thính gõ gõ vào tường, lắng nghe âm thanh để tìm kiếm cơ quan. Vô tình, nàng đụng đổ một ngọn đèn, một mảnh giấy thư chưa cháy hết lăn ra. Nàng nhặt lên, trên đó viết: “Phó Trì đã chết, không hỏi ra tung tích dư nghiệt triều trước.”
Lương Vương và Phó Trì có quan hệ gì? Dư nghiệt triều trước, trong tủ quần áo có khắc chữ “Điện hạ”… Lâm Thính hơi thất thần.
Hóa ra Cẩm Y Vệ và Lương Vương điều tra Phó Trì là để tìm kiếm dư nghiệt triều trước. Cẩm Y Vệ làm việc theo chiếu chỉ của hoàng đế, còn Lương Vương thì muốn tự mình tìm thấy những kẻ này để tranh công với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862007/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.