Lâm Thính vội vàng kiếm cớ rời đi, Lý thị muốn ngăn cũng không kịp, Đào Chu muốn đuổi theo cũng không thể, chỉ đành nhìn bóng nàng đi xa.
Dọc đường đến Tam Phường phố, Lâm Thính chạy bán sống bán chết, mồ hôi nhễ nhại, không hề dừng lại.
Nàng đoán đúng rồi, là hôm nay.
Nhưng Lâm Thính đã chậm một bước. Tam Phường phố đã chìm trong biển lửa, trên đường mọi người chen chúc chạy trốn, hỗn loạn một đoàn. Nhìn về phía trước, lửa cháy rực trời, khói đen cuồn cuộn. Giữa biển người mênh mông, Lâm Thính nhất thời không tìm thấy Đoạn Linh, vừa chạy vừa hét lớn: "Đoạn đại nhân!" Nàng muốn nhìn thấy hắn bình an mới yên tâm, nhiệm vụ chưa hoàn thành thì tính mạng của nàng vẫn chưa thuộc về mình.
Mọi người đều chạy ra ngoài, chỉ có nàng là đi ngược dòng, chạy vào trong: "Đoạn đại nhân!"
Một người đàn ông chặn nàng lại, giọng trầm thấp, hơi quen tai: "Tiểu thư, bên trong lửa lớn lắm, nàng chạy vào trong dễ bị thương."
"Ta đang đi tìm người." Lâm Thính gạt tay hắn ra, nhưng lại phát hiện ngón tay hắn không có móng tay, và có nhiều vết thương do bị hành hình. Nàng muốn nhìn mặt hắn, nhưng hắn đội mũ có màn che, không thấy được.
Trực giác mách bảo Lâm Thính, người trước mặt là Tạ gia ngũ công tử: "Ngươi..."
Người đàn ông chủ động buông tay, không ngăn cản nàng nữa, đội chiếc mũ có màn che thấp xuống, hòa vào đám đông hỗn loạn, nhanh chóng biến mất ở cuối con hẻm.
Lâm Thính tiếp tục tìm người.
Dù người này có thật là Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862741/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.