Đoạn Linh vội vã lấy chủy thủ, không chút do dự, rạch một đường trên miệng vết thương đã se lại trên cổ tay phải. Máu tươi từ vết cắt nhỏ giọt, tí tách trên đệm chăn, loang ra thấm đỏ những vết sẹo cũ xung quanh. Cơn đau lan dọc theo vết thương hở, truyền khắp cơ thể, dữ dội đến mức đủ để kìm hãm dục niệm.
Thế nhưng, hắn chờ một lúc lâu, cảm giác quen thuộc ấy vẫn không tan biến. Cơn dục niệm vẫn mạnh mẽ, vẫn sục sôi. Vết thương mới trên cổ tay đã tự cầm máu, nỗi đau cũng dần dịu đi, nhưng cảm giác bất thường kia vẫn còn đó, mang theo một nỗi nhức nhối khó tả.
Làm sao có thể mất kiểm soát? Rõ ràng những lần trước, cách này luôn hiệu nghiệm. Kể cả lần trước vô tình mộng mị, sau khi tỉnh dậy, hắn vẫn có thể tự mình trấn áp. Rốt cuộc, đã có điều gì thay đổi? Đoạn Linh khẽ rũ mắt, lại rạch nhát thứ hai lên cổ tay.
Mũi đao xé toạc miệng vết thương vừa se lại, lớp da thịt bị xé toạc, máu lại trào ra, cơn đau tăng lên gấp bội. Đoạn Linh vẫn giữ nguyên chủy thủ, để mũi dao sắc lạnh nghiền lên vết thương. Hắn tỉ mỉ cảm nhận nỗi đau, không chút biểu cảm nhìn máu tươi tuôn ra, thấm ướt đệm chăn, khiến cả căn phòng ngập trong mùi máu tanh nồng.
Vết thương gần như nát bươm dưới mũi đao, nhưng cảm giác bất thường vẫn còn đó, tĩnh lặng ẩn mình như chờ thời cơ bùng phát. Hắn đổi sang tay trái, cũng rạch hai nhát lên cổ tay, để cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862742/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.