Lâm Thính không dừng lại: “Nếu nương ta đến, ngươi cứ nói ta đã đi nghỉ rồi.”
“Ban ngày ngài ra ngoài thì còn được, chứ ban đêm ngài đừng đi nữa. Gần đây kinh thành không yên ổn chút nào. Ngài xem, ngay cả Phủ Lương Vương cũng có người xông vào rắc thuốc ngứa.” Đào Chu còn dẫn chứng một ví dụ.
Lâm Thính dùng một dải lụa buộc chặt đuôi tóc: “Đó là Lương Vương xui xẻo. Ác giả ác báo, chính là nói đến loại người đó.”
Nàng vừa định ra cửa thì Lý thị đến.
Lý thị xách theo một giỏ đầy vải thiều, nét mặt hớn hở bước vào Thính Linh viện: “Phùng phu nhân sai người mang vải thiều đến. Lý Kinh Thu ta đã lớn tuổi thế này rồi mà chưa từng được ăn vải thiều đâu…”
Ở Đại Yến triều, vải thiều là một loại quả hiếm. Trừ hoàng thất và quan lại quý tộc, những gia đình bình thường khó mà nếm được một miếng. Lâm gia ở kinh thành chưa được xem là quý tộc, mà Lý Kinh Thu trước kia lại là con gái của nhà buôn, không có cơ hội thưởng thức.
Phùng phu nhân vẫn còn nhớ đến Lâm Thính, có được vải thiều liền không quên sai người mang một phần đến Lâm gia.
Lý Kinh Thu vừa vào cửa, nụ cười trên môi đã cứng lại. Bà nhíu mày, rất không hài lòng với trang phục của Lâm Thính: “Sao con lại ăn mặc như thế này?”
Kiểu tóc đuôi ngựa cao, quần áo đơn giản, nhìn không giống tiểu thư nhà quan, mà giống một cô gái thôn quê hơn.
Những năm gần đây, Lý Kinh Thu luôn cố gắng dạy dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862749/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.