Mấy ngày trước không trực tiếp đưa hai huynh muội họ rời khỏi thành là bởi vì điều khoản giao dịch đã được sửa thành “Cứu em gái của khách nhân khỏi phủ Lương Vương”, chứ không phải là “Hộ tống họ rời khỏi thành” như ban đầu.
Nhận bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc. Kim An Tại không phải thánh nhân, không thể thấy ai đáng thương cũng ra tay cứu giúp. Người đáng thương trên đời này nhiều lắm, cứu được bao nhiêu đây? Năm xưa khi hắn khốn khó, cũng chẳng ai chìa tay giúp đỡ. Hắn làm việc chỉ vì tiền, đơn giản thế thôi.
Lâm Thính là tiểu thư nhà quan, quen biết không ít người, làm vài tấm giấy thông hành không khó, lại chẳng lo bị ai phát hiện. Bởi vì những tấm giấy này chỉ đóng dấu mà không điền tên, người giúp nàng làm cũng không biết nàng sẽ ghi tên ai lên đó.
Nàng suy nghĩ một lát: “Ta có thể lo được giấy thông hành, nhưng ngươi có chắc chắn đưa người ra khỏi thành an toàn không?” Bọn họ chỉ nhận những phi vụ chắc chắn thành công.
“Được, ta có thể đảm bảo.” Kim An Tại lấy ra một bản khế ước khác: “Phi vụ này ba trăm lượng. Nếu ngươi cảm thấy nhiệm vụ nguy hiểm hơn, tiền công ít quá, ta có thể bàn lại với hắn để tăng thêm.”
Lâm Thính đáp: “Ba trăm lượng là đủ rồi. Thư phòng chúng ta không làm chuyện thừa nước đục thả câu, phải giữ gìn thanh danh.”
“Được, vậy ký đi.” Kim An Tại ném cho nàng một hộp mực và con dấu.
Lâm Thính ký tên vào khế ước.
Ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862750/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.