Lâm Thính vừa chạy vừa kéo Tống cô nương: “Đừng nói nữa, ngựa chúng ta đã chuẩn bị ở phía trước, lên đi đã.” May mà ngày thường nàng thích đi dạo, biết có một con đường nhỏ bí mật ở ngoài thành.
Lính canh cổng thành cũng không biết con đường ấy, bởi vì đó là do Lâm Thính đã tự mình khám phá ra. Con đường ấy còn dẫn đến một bến tàu có thể đi thuyền rời đi, tới đó rồi thì coi như tạm an toàn.
Trên cổng thành, Lương Vương tay cầm cung tiễn, cười nham hiểm nhìn bốn người đang chạy trốn phía ngoài.
Lương Vương nhắm mũi tên vào người bên dưới: “Đoạn Chỉ huy Thiêm sự, nghe nói tài bắn tên của ngươi tinh vi, chúng ta so tài một chút đi. Ngươi bắn cô gái mặc váy xanh kia, ta bắn người mặc váy tím.”
Đoạn Linh từ từ nhận lấy cung tiễn do thuộc hạ của Lương Vương đưa tới: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Hai cây cung, mỗi người nhắm vào một mục tiêu.
Trong màn mưa mịt mờ, Đoạn Linh vẫn có thể xác định chính xác cô gái mặc váy xanh. Nàng bị thiếu niên kia nắm tay, vẫn đang cố gắng chạy. Khi ngón tay hắn đang chuẩn bị buông dây cung, nàng bỗng như có linh cảm, quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, mũi tên bay đi.
Chệch hướng.
Lâm Thính nhìn thấy mũi tên, phản ứng đầu tiên là buông tay Kim An Tại ra, rồi né tránh. Nàng có thể không giỏi những việc khác, nhưng khả năng né tránh của nàng là tốt nhất, ngay cả Kim An Tại cũng hơi thua kém nàng ở điểm này.
Đúng lúc Lâm Thính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862752/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.