Một tia chớp lóe lên xé tan màn trời, tiếp theo là tiếng sấm ầm ầm vang vọng, mưa tuôn xối xả. Cả kinh thành chìm trong một màu u ám, nước mưa chảy lênh láng trên mặt đất, ngập cả giày người đi.
Lại một tiếng sấm nữa vang lên, trên đường vang vọng tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa dầm mưa mà tới, tuần tra bên trong thành như thường lệ.
Cẩm Y Vệ dẫn đầu có khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt ngọc. Hắn ngồi trên lưng ngựa, tay cầm dây cương, bộ phi ngư phục màu đỏ đã ướt một nửa. Trông hắn không giống một người đang đi tuần, mà giống một chàng Thám Hoa đang thong thả dạo phố hơn.
Không ít dân chúng ngước nhìn, thấy là Cẩm Y Vệ thì vội vàng né tránh.
Đoạn Linh vừa xuống ngựa, lính canh cổng thành đã lập tức chạy tới, che dù cho hắn, báo cáo tình hình hôm nay — vẫn chưa phát hiện ai khả nghi là Tạ gia ngũ công tử.
Cẩm Y Vệ nhận lệnh bắt Tạ gia ngũ công tử, nên những lính canh này phải phối hợp.
Đoạn Linh lướt nhìn hàng dài người chờ ra khỏi thành, rồi đi đến xem những lính canh khác đang kiểm tra thế nào, có lơ là nhiệm vụ không.
Người lính che dù cho hắn vội vàng đi theo sát, sợ mình bị bắt lỗi.
Lâm Thính nghe thấy động tĩnh phía sau, cẩn thận quay đầu lại nhìn, vừa hay chạm mắt với Đoạn Linh đang đi tới. Nàng không khỏi căng thẳng.
Mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm vang lên, đúng lúc ấy, họ lướt qua nhau.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862751/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.