Kim An Tại “hiểu” ra: “À, hòa hoãn quan hệ… rồi sau đó hôn hắn?”
Lâm Thính chết sống không thừa nhận: “Con mắt nào của ngươi thấy ta hôn Đoạn Linh? Dám bịa chuyện về Chỉ huy Cẩm Y Vệ, gan ngươi cũng lớn quá rồi đấy. Chúng ta chỉ là cùng ăn vài món ăn rất cay thôi.”
Nàng không muốn những người khác biết chuyện nàng đã hôn Đoạn Linh, sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết.
“Được rồi, mọi lời ngươi nói đều đúng, ta tin ngươi. Giờ thì ngươi vừa lòng chưa. Lâm Nhạc Duẫn, từ bao giờ ngươi lại học được cái thói giấu đầu lòi đuôi này, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy.” Kim An Tại gạt nàng ra, bình thản bước về Thư phòng.
Lâm Thính không đuổi theo nữa, hôm khác giải thích với hắn cũng được. Giờ nàng phải về nhà chườm đá lên môi đã.
Hôn bình thường dĩ nhiên sẽ không sưng đến mức này, nhưng Lâm Thính quá sợ nhiệm vụ không thành công, nên đã dùng hết sức lực, ra sức cọ xát.
Nàng sờ lên đôi môi sưng rõ ràng của mình. Lần sau tuyệt đối không hôn mạnh như vậy nữa.
Không đúng, lần sau cái gì mà lần sau ?
Tuyệt đối không có lần sau.
Trở lại Lâm gia, Lâm Thính đi cửa sau vào, tránh né gia nhân trong phủ, đi thẳng đến Thính Linh viện, vào phòng nằm xuống, gọi Đào Chu đi lấy đá lạnh.
Đào Chu biết Lâm Thính đi gặp Đoạn Linh, giờ thấy nàng có bộ dạng này, lòng nàng miên man suy nghĩ. Nàng cầm đá lạnh chườm lên môi cho nàng, rưng rưng nước mắt nói: “Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862759/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.