Lâm Thính càng muốn về phủ, Kim An Tại lại càng không cho nàng đi dễ dàng.
Võ công của hắn tốt hơn Lâm Thính, chặn nàng lại dễ như trở bàn tay. Lâm Thính tức đến giậm chân: “Ngươi có phải là da ngứa, muốn ăn đòn không? Tránh ra mau, hôm nay ta thật sự không có thời gian để cãi nhau với ngươi.”
Nàng đang vội về Lâm gia chườm đá lên môi đây.
Kim An Tại lạnh nhạt nói: “Phản ứng của ngươi lớn như vậy, càng khiến ta tò mò rốt cuộc môi ngươi bị làm sao. Ta thấy ngươi bước ra từ Nam Sơn Các, gặp phải chuyện gì rồi à?”
“Không có chuyện gì cả. Cho dù có, ta cũng tự mình xử lý được. Ngươi mà không tránh ra, đừng trách ta động thủ.” Lâm Thính không ngừng ngoái đầu lại nhìn về phía Nam Sơn Các, hy vọng Đoạn Linh đừng có lúc này mà đi ra.
Kim An Tại nào có sợ nàng uy h**p.
Hắn để ý thấy nàng cứ nhìn Nam Sơn Các: “Võ công của ngươi cũng là ta dạy đấy, ngươi chắc chắn muốn động thủ với ta sao? Hơn nữa, ngươi còn phải che miệng, dùng một tay để đánh với ta à? Nếu dùng cả hai tay thì không che được nữa đâu.”
Lúc này Lâm Thính mới hiểu ra, Kim An Tại tên này chắc chắn là cố ý. Nàng nhịn cơn tức, lờ đi cảm giác tê dại trên môi: “Kim An Tại, hôm nay ngươi nói nhiều quá đấy, có thể câm miệng, lăn về Thư phòng đi.”
Kim An Tại đi một vòng quanh nàng, đánh giá: “Váy của ngươi sao lại nhăn nhúm thế này?”
Lâm Thính đáp: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862760/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.