Lâm Thính nhìn thấy nửa gương mặt của Đoạn Linh, yết hầu như bị thứ gì đó nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Chỉ thấy đuôi mắt hắn ửng đỏ, đôi mắt bị mồ hôi làm ướt, mang theo vẻ câu nhân mê hoặc một cách vô thức.
Có phải nàng đã nhìn nhầm rồi không? Khi Lâm Thính còn muốn nhìn thêm một chút nữa thì Đoạn Linh đã quay đầu đi. Nàng thu lại tâm tư, tập trung vào việc giải quyết “căn bệnh” của hắn: “Để ta đi theo ngươi đi.”
Hơi thở của Đoạn Linh đã rối loạn đến cực điểm, hắn không đổi ý: "Ta tự mình có thể làm được."
Lâm Thính cũng cảm nhận được hơi thở hắn rối loạn đến không thể rối loạn hơn, không dám chần chừ nữa, không kiên trì: "Vậy ngươi đi bao lâu?"
"Nửa canh giờ." Đoạn Linh nói xong liền bỏ đi, bước chân cũng lảo đảo.
"Nếu nửa canh giờ sau ngươi không trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi." Lâm Thính nói câu này chậm nửa nhịp, cũng không biết hắn có nghe thấy không, bởi vì nàng đã không còn nhìn thấy bóng dáng hắn nữa.
Lâm Thính quay về sơn động chờ đợi, nhưng khi biết Đoạn Linh phát bệnh, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến. Nàng lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt từ vách động để nhẩm tính canh giờ trôi qua.
Cứ như vậy đợi ròng rã nửa canh giờ, Đoạn Linh vẫn chưa trở về. Lo lắng dâng lên, Lâm Thính dập tắt đống lửa rồi vội vã ra ngoài tìm hắn. Đoạn Linh quả nhiên không lừa nàng, đi thẳng ra khỏi sơn động và rẽ phải chừng trăm bước, quả nhiên có một hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862786/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.