Đoạn Lê Sinh lớn hơn Đoạn Linh và Đoạn Hinh Ninh mười mấy tuổi, mất khi mới hai mươi tuổi, còn rất trẻ. Mẫu thân hắn là Phùng phu nhân suýt khóc đến mù mắt, Đoạn phụ cũng thương tâm đến đổ bệnh nặng.
Đoạn Hinh Ninh biết đại ca mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nàng khóc càng thảm thiết. Tiểu Lâm Thính bề ngoài thì an ủi, nhưng trong lòng lại mừng rỡ khi thấy người khác gặp họa.
“Ô ô ô… Họ nói đại ca ta, đại ca đã chết rồi…” Đoạn Hinh Ninh nằm sấp trên giường khóc nức nở.
Tiểu Lâm Thính nhìn đôi mắt sưng húp của Đoạn Hinh Ninh, trong lòng vui sướng vô cùng, lại cố tình tỏ ra thương tâm, vờ rớt vài giọt nước mắt, mắt đỏ hoe khuyên nàng ấy đừng quá đau lòng.
Nhìn từ bên ngoài, tiểu Lâm Thính giống như thật lòng đối đãi với bằng hữu Đoạn Hinh Ninh.
Chính vì vậy mà Phùng phu nhân lo sợ Đoạn Hinh Ninh quá mức thương tâm, khóc lóc cả ngày, ăn không ngon, bèn gửi thiệp đến Lâm gia, mời Lâm Thất cô nương đến làm bạn.
Trước khi tiểu Lâm Thính đến Đoạn gia, Lâm Tam gia đã dặn dò nàng phải đối xử tốt với Đoạn Hinh Ninh, mọi việc phải dựa vào Đoạn Hinh Ninh, và rằng tác dụng duy nhất của nàng hiện tại chính là làm vui lòng Đoạn Hinh Ninh.
Tiểu Lâm Thính không thèm để lời nói của Lâm Tam gia vào tai, nhưng vẫn giả vờ ngoan ngoãn đồng ý.
Nàng hiểu rất rõ, chỉ cần mình không làm theo ý ông ta, nàng sẽ bị trách phạt. Lần trước Đoạn Hinh Ninh đến Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862787/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.