Lo lắng cho sự an nguy của hắn, sợ hắn phát bệnh rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên muốn ở lại bên hồ nước để trông chừng. Nhưng rồi lại bị hạ mê dược, hỏi sao nàng không tức giận cho được. Dù cho nỗi lo lắng của nàng không hẳn là thuần túy, bên trong có xen lẫn tâm tư muốn sống sót của chính mình, nhưng đó vẫn là lo lắng thật lòng.
Nàng không so đo chuyện Đoạn Linh mượn thân nàng để phân tán sự chú ý, làm dịu cơn đau khi phát bệnh. Dù sao thì nàng cũng từng "cưỡng hôn" hắn để hoàn thành nhiệm vụ, coi như là huề nhau. Nhưng chuyện hạ mê dược thì nhất định phải tính toán cho rõ.
Hạ mê dược mà lại là mê dược của chính nàng!
Lẽ ra phải nói sớm là hôn môi có thể giải quyết được rồi chẳng phải hay sao, mắc gì phải kéo dài lâu đến vậy? Nàng đâu phải loại người không biết nghĩ đến đại cục. Lâm Thính ấm ức lẩm bẩm trong lòng, nàng chẳng thèm quay đầu lại mà cắm đầu chạy về sơn động, nhóm lửa lại.
Ngồi suy nghĩ một lúc, Lâm Thính vẫn còn một chuyện chưa thông suốt. Lúc ở hồ nước, nàng có làm "cảnh tượng dụ dỗ" gì với Đoạn Linh đâu, vậy mà nhiệm vụ lại thành công? Có khi nào Đoạn Linh cho rằng nàng cố tình chạy đến hồ nước tìm hắn, là có ý đồ bất chính, muốn nhân cơ hội làm gì hắn không nhỉ?
Có khả năng lắm.
Với "vết xe đổ" nàng từng "cưỡng hôn" Đoạn Linh ở Nam Sơn Các, thì chuyện hắn nghĩ như vậy cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862792/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.