Lâm Thính nhìn cũng thấy vết thương không xấu đi, nàng cất bước ra ngoài: "Vậy chúng ta xuống núi thôi."
Đoạn Linh bước đi ở phía sau nàng.
Ban ngày không còn sương mù hay chướng khí, đường xuống núi thuận lợi vô cùng. Gần đến chân núi, họ gặp một toán Cẩm Y Vệ đang đến tìm Đoạn Linh.
Đại Yến vốn có dân phong cởi mở, Lâm Thính lại là vì cứu người mà lên núi, nên sẽ không có ai nói ra nói vào. Hơn nữa, những người này đều là Cẩm Y Vệ, miệng kín hơn hũ nút, tuyệt đối sẽ không truyền chuyện ra ngoài.
Lâm Thính biết Đào Chu lúc này chắc chắn đang lo lắng cho mình lắm, nên nàng thúc ngựa không ngừng chạy về thành.
Về đến Lâm gia, Lâm Thính đi thẳng đến Thính Linh viện bằng cửa nách hẻo lánh. Đào Chu thấy nàng về thì vội hỏi có gặp chuyện gì không, sao lại theo những kẻ áo đen suốt cả đêm.
Lâm Thính không nói thật, chỉ kể là những kẻ bắt Đoạn Linh là sơn tặc, và nàng đã cứu hắn ra.
"Sơn tặc?" Đào Chu và phu xe đều không biết võ, thính lực cũng không bằng nàng. Ngày hôm qua họ không nghe được cuộc đối thoại giữa đám áo đen và Đoạn Linh, cũng không nghe thấy hai chữ "Lương Vương". "Sơn tặc bắt Đoạn đại nhân sao?"
Lâm Thính giải thích: "Không sai. Đoạn Linh hôm qua không mặc phi ngư phục, bọn chúng không biết hắn là Cẩm Y Vệ, thấy y phục hắn giống quý công tử nên muốn bắt đi, để đòi tiền chuộc từ người nhà."
Vùng núi ngoại thành kinh đô thường xuyên có sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862793/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.