Không có đèn Khổng Minh, nghĩa là Kim An Tại không có chuyện gì cần tìm nàng, thư phòng cũng không có chuyện gì xảy ra. Nàng có thể an tâm mà nghỉ ngơi. Lâm Thính tắm rửa xong, phát huy kỹ năng "ngủ tức khắc", vừa đặt lưng xuống chăn đệm đã ngủ thiếp đi.
Nàng không ngờ mình lại ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau. Việc đầu tiên Lâm Thính làm sau khi tỉnh giấc là phái người đi thăm dò xem trong kinh thành có xảy ra đại sự gì không.
Đào Chu dần trở thành một tay thiện nghệ trong việc dò la tin tức: "Trong kinh thành không có đại sự gì cả... À, có chuyện các gã trai lơ của công chúa tranh giành tình cảm, đánh nhau vì nàng ấy, cái đó có được tính là đại sự không?"
Lâm Thính bật cười: "Chuyện đó không tính."
Không có đại sự gì ư? Chẳng lẽ triều đình vẫn chưa phát hiện ra Lương Vương mất tích sao? Chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của Đoạn Linh à? Thôi thì, nàng cũng không bận tâm chuyện này nữa, cứ để cho Đoạn Linh tự mình giải quyết. Lâm Thính chuẩn bị đến thư phòng xem thử, đã hơn một tháng rồi thư phòng không nhận thêm mối làm ăn nào.
Mỗi lần đi thư phòng, nàng đều không mang Đào Chu theo, lần này cũng vậy.
Khi đến thư phòng, Lâm Thính vừa hay gặp Kim An Tại đang định ra ngoài. Hắn vẫn ôm con chó nhỏ, nàng hiếu kỳ hỏi: "Ngươi muốn nuôi chó thật à?"
Kim An Tại bước ra đường cái: "Nó không khỏe, ta mang nó đi tìm thú y."
Lâm Thính rảnh rỗi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862794/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.