Tú bà nhìn Lâm Thính thêm vài lần, thấy tiểu mỹ nhân này xinh đẹp như vậy, e là cho dù nàng không quen biết công chúa hay không có tiền, các tiểu quan cũng tình nguyện phục vụ: “Thôi, nô gia không quấy rầy cô nương nữa.”
Chờ khi tú bà đi khuất, Lâm Thính mới vội vàng mở cửa vào nhã gian, nhặt Tú Xuân đao trên đất đặt lên bàn, rồi bước nhanh đến sau tấm bình phong che chậu tắm: “Đoạn đại nhân, vẫn chưa đỡ hơn sao?”
Đoạn Linh nhìn nàng qua tấm bình phong, hắn cố kiềm chế cơn dục hỏa đang thiêu đốt, không muốn để bản thân lại mất kiểm soát.
“Lâm Thất cô nương hãy về đi.”
Hơi thở của Đoạn Linh vẫn còn hỗn loạn, Lâm Thính nghe rõ. Cùng lúc đó, một mùi máu tươi thoang thoảng bay đến, nàng không kịp nghĩ ngợi việc hắn còn chưa mặc y phục, lập tức bước qua tấm bình phong.
Khi nàng bước qua, Đoạn Linh kéo vội chiếc khăn, che ngang dưới eo, giấu đi thứ xấu xí kia.
Lâm Thính nhìn thấy vết thương cũ trên lòng bàn tay hắn bị đâm rách, máu tươi chảy len lỏi qua kẽ ngón tay, có vài giọt rơi vào chậu tắm.
Máu loang ra, dần dần nhuộm đỏ nước trong chậu.
“Đoạn đại nhân, mạo phạm.” Lâm Thính vội lấy khăn ra băng bó vết thương trên lòng bàn tay cho hắn. Vô tình lướt mắt xuống dưới nước, nàng bất chợt không biết nên đặt ánh mắt vào đâu.
Đoạn Linh chỉ khoác hờ chiếc khăn, cơ thể hắn không gầy gò mảnh khảnh mà săn chắc, rắn rỏi, đường cong nam tính mạnh mẽ. Lưng hắn có hai bả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862804/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.