Khoảnh khắc Lâm Thính chạm vào nó, nàng suýt chút nữa đã buông tay, cứ ngỡ sợ bị nó cắn một miếng.
Nhưng nàng vẫn không buông.
Đoạn Linh đã ở Minh Nguyệt Lâu lâu như vậy, lại không hề có ý định gọi người khác vào giải quyết, còn tự làm mình bị thương, chứng tỏ hắn muốn nhẫn nhịn cho đến cùng, không cần sự giúp đỡ của người ở đây.
Nếu là ngày thường, Lâm Thính đương nhiên sẽ không quản chuyện này. Chuyện không liên quan đến mình thì cứ kệ thôi.
Nhưng hôm nay thì không thể mặc kệ được, bởi nếu nó không được giải tỏa, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của chủ nhân nó. Nếu Đoạn Linh chết, chỉ sợ nàng cũng không sống nổi.
Đoạn Linh là ai?
Hắn là công tử thế gia, lại là Chỉ huy Thiêm sự của Cẩm Y Vệ được đương kim bệ hạ trọng dụng, sau này có hy vọng lên đến chức Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng lớn. Chưa nói đến sống chết, cho dù may mắn sống sót nhưng thân thể tổn hao nhiều, khó đảm bảo hắn sẽ không ghi hận trả thù nàng.
Lâm Thính phải giúp Đoạn Linh giải quyết chuyện này vì hai lẽ: một là, sợ chết; hai là, chén trà là chính tay nàng đưa cho hắn. Mặc dù trước đó nàng không có ý tốt, nhưng đã làm thì phải chịu, sẽ không trốn tránh trách nhiệm, càng không lôi người khác vào.
Huống hồ, chuyện này liên quan đến mạng người. Nếu có người vì nàng mà chết, cho dù cuối cùng nàng không bị truy cứu, lương tâm nàng cũng khó mà yên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862805/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.