Nàng không cho Đoạn Linh vào thư trai, đơn giản chỉ vì trong đó có Tạ Thanh Hạc. Kim An Tại hiểu rõ ý nàng, gật đầu nói: “Ra là vậy, Đoạn đại nhân cứ vào đi.”
Lâm Thính nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đưa điên cuồng, đầy lo lắng. Tạ Thanh Hạc thì phải làm sao?
Kim An Tại chỉ khẽ chớp mắt, vẻ mặt bình thản như không. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng càng cố tình giấu giếm lại càng khiến hắn sinh nghi. Cách tốt nhất để dập tắt sự nghi ngờ là cứ để hắn vào.
Lâm Thính làm vẻ mặt khó coi: Biết là hắn sẽ nghi ngờ, nhưng ngươi để hắn vào cũng đâu phải thượng sách! Tạ Thanh Hạc là người sống sờ sờ, lại còn là đối tượng truy nã gắt gao của Cẩm Y Vệ, hắn phát hiện ra thì làm sao? Cho dù Tạ Thanh Hạc có trốn đi, với thính lực nhạy bén của Đoạn Linh, chỉ cần đến gần là sẽ nghe thấy hơi thở của hắn thôi!
Đoạn Linh đứng cạnh đó, dõi theo những cử chỉ liếc mắt đưa tình đầy ẩn ý của hai người. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười càng thêm sâu.
Kim An Tại không tiếp tục đối đáp bằng mắt với Lâm Thính nữa, xoay người bước vào trong. Lâm Thính chỉ còn cách nghiến răng đồng ý: “Mời Đoạn đại nhân.”
Đoạn Linh vẫn giữ nụ cười trên môi, điềm đạm hỏi: “Lúc nãy nghe nàng nói đang vội về phủ, sao giờ lại nán lại đây?”
Lâm Thính mặt dày đáp: “Ta sợ hắn tiếp đón không chu toàn, vẫn là ta tự mình dẫn ngươi ghé xem thư trai thì hơn. Chuyện ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862812/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.