Bọn họ đứng gần nhau quá, Đoạn Linh có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ tóc của Lâm Thính, không khỏi chậm lại tốc độ cài trâm.
Ngay khi Lâm Thính sắp không nhịn được mà nhắc nhở hắn, Đoạn Linh đã cài xong chiếc trâm, rồi thu tay về: “Xong rồi, Lâm Thất cô nương.”
Lâm Thính đối diện với ánh mắt hắn, cố gắng tự nhiên đóng lại cửa thư phòng: “Cảm ơn.”
Đúng lúc cửa thư phòng sắp đóng lại, Đoạn Linh giơ tay chống lại, tim Lâm Thính như ngừng đập, hắn cười dịu dàng hỏi: “Ta có thể vào xem được không?”
Nàng buột miệng thốt ra: “Không thể!”
“Vì sao?”
Lâm Thính cũng gượng cười: “Ta phải về phủ làm việc, thư phòng không có ai, không thể tiếp đãi ngươi. Lần sau đi, lần sau ngươi đến thì báo trước cho ta, ta sẽ dẫn ngươi tham quan thư phòng của ta.”
Vừa dứt lời, từ trong thư phòng truyền ra tiếng của Kim An Tại: “Lâm Nhạc Duẫn, ngươi đứng ở cửa làm gì vậy? Không đi thì quay vào dọn sách cho ta đi. Sách hôm nay vừa mới phơi xong, còn chất đống ở hậu viện kìa.”
Vì góc độ, từ hậu viện bước ra hắn chỉ thấy Lâm Thính, không thấy Đoạn Linh.
Lại vì Đoạn Linh là người luyện võ, công lực ngang ngửa Kim An Tại, hắn cũng không thể phát hiện ra ngoài cửa có hơi thở của người khác ngoài Lâm Thính.
Lâm Thính thì đứng như trời trồng tại chỗ, Kim An Tại này lúc sớm không ra tiếng, lúc muộn không ra tiếng, thế nào cũng phải chọn đúng lúc này để ra tiếng, phá hỏng kế hoạch của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862811/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.