Tạ Thanh Hạc không nói được, chỉ có thể nghe họ đối thoại. Hắn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, liên tục nhìn về phía Kim An Tại. Nhưng Kim An Tại vẫn trầm mặc, thân thể thả lỏng, không hề có chút hoảng loạn nào.
Tạ lão tướng quân từng thề trung thành với triều đại cũ. Thuở bé Tạ Thanh Hạc từng nghe ông nội nhắc về Kim An Tại, rằng hắn không do dự thiếu quyết đoán như phụ hoàng, cũng không hiền lành như mẫu hậu, mà từ nhỏ đã hành sự vững vàng, lớn lên chắc chắn là người có thể làm nên đại sự.
Giờ nhìn lại, quả nhiên ông nội không nói sai. Hắn quả thật là một người làm nên đại sự. Chỉ riêng việc gặp nguy không loạn đã hơn đứt bao người. Đáng tiếc số phận trêu ngươi, triều Đại Hạ diệt vong, hắn cũng trở thành một kẻ không thể sống dưới ánh sáng mặt trời. Nếu bị Hoàng đế phát hiện, hắn khó tránh khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Hạc cười tự giễu. Hắn và Kim An Tại giờ cũng chẳng khác gì nhau, đều là những kẻ sống trong bóng tối, phải đề phòng người khác phát hiện thân phận thật của mình. Liệu sau này, hắn sẽ phải cứ sống trốn đông trốn tây mãi sao?
Tạ Thanh Hạc cúi mắt, suy tư sâu sắc. Đoạn Linh khẽ liếc nhìn hắn: “Nếu ta lấy thân phận Chỉ huy Thiêm sự Cẩm Y Vệ để muốn nhìn mặt hắn, nàng thật sự sẽ tháo mặt nạ của hắn xuống sao?”
Lâm Thính cũng quay đầu nhìn Tạ Thanh Hạc, gật đầu khẳng định: “Nói là làm, chỉ cần ngươi lấy thân phận Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862815/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.