Tạ Thanh Hạc đang quan sát bên cạnh, khẽ thở phào một hơi. Lúc nãy, hành động ấn vào gáy của Đoạn Linh hơi giống như muốn bóp c.h.ế.t Lâm Thính, nhưng thật ra hắn chỉ muốn ngăn nàng lùi lại.
Chiếc kim bộ diêu trên đầu Lâm Thính vẫn còn khẽ rung rinh. Nàng cảm giác nơi bị Đoạn Linh chạm vào đang nóng lên. “Trời đã tối rồi, Đoạn đại nhân…”
Đoạn Linh: “Nàng muốn đuổi ta đi sao?”
Lâm Thính nào dám thừa nhận, nàng lầm bầm: “Đâu có, ta đâu có ý đuổi ngươi đi, chỉ là thấy trời đã muộn nên hỏi khi nào ngươi về thôi. Nếu ngươi thấy giờ vẫn còn sớm, thì ở lại dùng bữa đi.” Câu sau cùng chỉ là nàng nói mát hắn.
Không ngờ Đoạn Linh lại tiếp lời: “Được thôi, ta cũng vừa hay thấy đói. Lúc nãy ta thấy có một bàn đồ ăn còn chưa động đến ở sân sau, là các ngươi tự nấu ăn sao?”
Kim An Tại nghe hắn nhắc đến bàn đồ ăn ở sân sau, mí mắt giật giật.
Vẻ mặt Lâm Thính trở nên kỳ lạ, nàng nói nửa vời: “Chỉ là cơm canh đạm bạc thôi, do Thẩm công tử nấu, Đoạn đại nhân ăn không quen đâu.”
“Không sao.”
Nể tình hắn không bắt Tạ Thanh Hạc tháo mặt nạ, Lâm Thính quyết định cho hắn thêm một cơ hội nữa: “Ngươi thật sự muốn ăn sao?”
Đoạn Linh khẽ vuốt ngón tay vừa chạm vào tóc Lâm Thính, mỉm cười nhìn nàng: “Lâm thất cô nương không nỡ để ta ăn đồ ăn của Thẩm công tử nấu sao?”
Lâm Thính lén nhìn Tạ Thanh Hạc. Đoạn Linh chú ý thấy nàng lén nhìn, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862816/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.