Kim An Tại nghe Tạ Thanh Hạc nói những lời này, nhớ lại mùi vị của những món ăn đó, có chút buồn nôn: “Ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì đi theo ta, đừng có nhớ nhung cái món ăn của ngươi nữa.”
Hắn trực tiếp túm Tạ Thanh Hạc đi.
Thư phòng tức thì trở nên yên tĩnh. Lâm Thính đứng tại chỗ một lúc, rồi đi vào hậu viện. Chú cún nằm dưới gốc cây đang đào đất, mấy con gà bị nhốt trong lồng sắt. Kim An Tại sợ chúng ị bậy bạ, bẩn thỉu nên dứt khoát không thả ra, nhốt cả ngày trong lồng.
Lâm Thính ngồi xổm xuống, thò ngón tay chọc chọc đầu chó: “Kim Kim, ngươi phun ra cho ta mấy thỏi vàng đi, ta không muốn làm kẻ nghèo khổ nữa.”
Chú cún quay đầu đi, không thèm để ý đến nàng.
Lâm Thính không bận tâm, tiếp tục v**t v* chú chó, rồi sau đó lại vào thư phòng xem thoại bản mới.
Việc mua sách thường do Lâm Thính phụ trách, nàng nhân lúc đó mua một đống thoại bản. Khi rảnh rỗi, nàng sẽ cuộn tròn trong thư phòng để đọc.
Tạ Thanh Hạc đã rời đi, thư phòng đôi khi sẽ mở cửa để bán sách, dù không có khách cũng phải làm ra vẻ. Thế nên Lâm Thính không khóa cửa, còn cất tấm biển ghi: "Chủ quán đang nghỉ tạm, xin đừng quấy rầy."
Mấy ngày gần đây thư phòng không nhận những phi vụ giang hồ, sẽ không có những hạng người như vậy tới, Lâm Thính không cần đeo mặt nạ, cứ để nguyên bộ dạng hàng ngày.
Trong lúc nàng đang tập trung đọc thoại bản, chuông gió ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862832/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.