Một lúc lâu sau, môi Lâm Thính mấp máy: “Hôm đó… tại sao ngươi lại hôn ta?” Trong lần hôn ở hồ nước, nàng cũng đã hỏi một câu hỏi tương tự.
Đoạn Linh chỉ nhìn nàng không chớp mắt, thần sắc không đổi nhưng không nói gì.
Lâm Thính bị Đoạn Linh nhìn đến không tự nhiên, lại vì hắn mãi không lên tiếng, cái ý nghĩ hoang đường kia dần dần chiếm lấy tâm trí nàng. Hắn sẽ không thật sự thích nàng chứ? Nên mới mượn rượu để hôn nàng?
Nhưng Đoạn Linh làm sao có thể thích nàng được?
Lâm Thính không thể tìm ra được lý do nào để hắn thích nàng. Trong nguyên tác, Đoạn Linh không hề thích bất kỳ ai, cả đời cũng không cưới vợ. Mặc dù nàng xuyên vào đây, tạo ra hiệu ứng cánh bướm, nhưng cũng không đến mức làm hắn từ ghét nàng, biến thành thích nàng được.
Cảm giác quá gượng ép.
Chẳng lẽ Đoạn Linh có thể hoàn toàn quên những chuyện nàng đã làm trước đây? Sao có thể chứ. Một người có thù tất báo như hắn, làm sao quên được những lần nàng cố ý bày kế hãm hại hắn hồi nhỏ.
Nếu đứng ở vị trí của Đoạn Linh, nàng tuyệt đối sẽ không thích một người đã liên tục làm tổn thương mình khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên có thể bỏ qua chuyện cũ đã là một bậc đại thánh nhân rồi.
Dù sao thì nàng cũng không làm được.
Lâm Thính biết những chuyện đó là do nàng chưa xuyên vào, vô thức đi theo nguyên tác, nhưng Đoạn Linh không biết. Trong lòng hắn, năm đó nàng thật sự muốn hãm hại, thậm chí là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862833/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.