Hạ Tử Mặc, vì muốn lấy lòng Đoạn Hinh Ninh, đã đọc qua hàng trăm quyển thoại bản tình yêu. Những tình tiết lãng mạn trong đó đều được hắn thuộc nằm lòng. Hắn nghĩ ra một cách lý giải: “Ta nghĩ Lâm thất cô nương chỉ là ngượng ngùng thôi. Có lẽ cô ấy sợ nàng sẽ không vui khi nàng ấy ở bên nhị ca của nàng.”
Đoạn Hinh Ninh nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy: “Sao ta lại để ý được? Chỉ cần Nhạc Duẫn thích, ta sẽ không bao giờ bận lòng cả.”
Hạ Tử Mặc đưa tay xuống dưới gầm bàn, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng an ủi: “Nàng nói vậy, nhưng Lâm thất cô nương lại không phải nàng. Làm sao cô ấy đoán được nàng nghĩ gì. Nàng ấy giấu nàng, có lẽ cũng chỉ vì quá xem trọng tình bằng hữu này thôi.”
Đoạn Hinh Ninh không phản bác Hạ Tử Mặc. Quả thật, nếu nàng là Lâm Thính, nàng cũng sẽ có những băn khoăn tương tự. Về việc Lâm Thính lựa chọn công khai chuyện này vào hôm nay, có lẽ nàng cảm thấy thời cơ đã đến, không muốn giấu giếm nữa, dứt khoát công bố với mọi người.
Bảo sao hôm nay Lâm Thính biểu hiện lạ lùng, lúc thì uống liền mấy bình trà, lúc thì mồ hôi đầm đìa dù trời không hề nóng. Hóa ra là vì chuyện này mà nàng lo lắng.
Đoạn Hinh Ninh hiểu ra, thậm chí còn cảm thấy thương Lâm Thính, một mình phải chịu đựng nhiều áp lực như vậy.
Đúng lúc này, hồn phách Lâm Thính đã quay về. Nàng thấy Đoạn Hinh Ninh nhìn mình, bèn tìm một lý do để rời khỏi Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862839/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.