Lâm Thính ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của mình, không đáp lời mẹ. Kỳ thực, Lý phu nhân không có ý trách mắng con gái, chỉ là bà thấy nàng hành sự quá bồng bột, không màng hậu quả, nên mới cằn nhằn đôi câu.
Lý phu nhân ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vậy hôn sự của con và Đoạn nhị công tử xem như đã định rồi?"
Lâm Thính vẫn im lặng. Nàng buông kim bộ diêu, không còn chút sức lực mà nằm bò ra bàn, nghiêng đầu, vẫn mãi suy nghĩ về ý đồ của Đoạn Linh.
Thấy con gái không để ý đến mình, Lý phu nhân vừa giận vừa buồn cười, khẽ nhéo vào má nàng.
"Giờ lại biết xấu hổ? Đêm qua khi cầu hôn Đoạn nhị công tử sao không thấy xấu hổ? May mà hắn không di tình biệt luyến, từ chối con trước mặt mọi người, nếu không thì con biết tính sao?"
Chính vì Đoạn Linh không từ chối, làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của nàng, nên nàng mới không biết phải làm sao. Lâm Thính bất lực nói: "Nương, con muốn một mình tĩnh tâm một lát, mọi chuyện con sẽ kể cho người nghe vào ngày mai, được không?"
Lý phu nhân vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy nàng tâm thần hoảng hốt, đành thôi. Nhưng bà thật sự không thể đợi đến ngày mai. Bà muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngay lập tức, vì thế bà để Lâm Thính ở lại trong phòng rồi ra gian ngoài hỏi Đào Chu.
Tiếng nói chuyện mơ hồ từ gian ngoài vọng vào. Lâm Thính ôm đầu, nàng gần như phát điên. Cớ sao mọi chuyện lại đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862840/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.