Ước chừng qua nửa khắc, có Cẩm y vệ gõ cửa bước vào. Họ không thấy Lâm Thính, chỉ chắp tay hành lễ với Đoạn Linh, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Đoạn đại nhân, có đề kỵ gặp chuyện rồi.”
Lâm Thính thấy có người vào, liền dịch người vào sâu hơn trong sập, dùng màn trúc che khuất mình.
Đoạn Linh: “Chuyện gì?”
“Mấy ngày trước, bỗng nhiên có hơn mười đề kỵ thân thể nóng ran. Hôm nay, da dẻ họ bắt đầu thối rữa. Đại phu bó tay, một trong số họ đã qua đời.”
Hắn vẫn thản nhiên, gõ lên hồ sơ trên bàn, giọng nói nhàn nhạt: “Trước hết tập trung bọn họ lại, đưa đến một nơi để an trí.”
Cẩm y vệ vâng lời.
Sau tấm màn trúc, sắc mặt Lâm Thính biến đổi.
Là ôn dịch. Trận ôn dịch trong nguyên tác sắp tới rồi. Nàng không biết nguồn cơn cụ thể của nó là gì nên không thể ngăn cản, chỉ biết trận dịch này sẽ cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.
Hơn nữa, vì nó bùng phát ở kinh thành nên ảnh hưởng càng lớn hơn. Cuối cùng, ngay cả các phi tần trong cung cũng nhiễm bệnh, khiến lòng dân đại loạn.
Lâm Thính thò đầu ra khỏi tấm màn trúc, nhìn Đoạn Linh và mấy Cẩm y vệ vừa vào.
Ánh mắt Đoạn Linh vô tình lướt qua cái đầu đang ló ra khỏi màn trúc, chỉ thấy dải lụa đỏ trên tóc nàng thấp thoáng lơ lửng giữa không trung. Bàn tay hắn khẽ động, hắn dời mắt đi, hỏi Cẩm y vệ: “Mười mấy đề kỵ này đều đã đi qua những đâu?”
Cẩm y vệ: “Phố Đông. Mấy ngày trước, đội đề kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862844/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.