Lâm Thính biện giải: “Ta chỉ sợ ngươi mệt mỏi. Dù sao hôm qua ngươi đã bận rộn chuyện sinh nhật, tối qua lại bị bệ hạ triệu vào cung, hẳn là về phủ rất muộn. Hôm nay lại vất vả cả buổi sáng.”
“Ta đã nói rồi, Cẩm y vệ có thể không nghỉ ngơi mấy ngày liền. Ta hiện tại không mệt.”
Lâm Thính đành thỏa hiệp: “Vậy được rồi, làm phiền ngươi vậy.” Nàng phải nghĩ cách để Đoạn Linh từ bỏ ý định “giữ nàng ở bên cạnh” mới được.
Đúng lúc Lâm Thính chuẩn bị bước lên ghế nhỏ để vào xe ngựa, một chiếc xe ngựa khác từ từ dừng lại bên cạnh họ. Một người vén rèm bước ra, cất tiếng gọi: “Đoạn chỉ huy thiêm sự.”
Nàng nhìn sang.
Người này mặt trắng như quỷ, dung mạo âm nhu, thân hình gầy gò, khoác chiếc áo choàng màu đen.
Hắn thấy nàng nhìn qua, cũng tùy ý liếc nàng một cái, ánh mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt nàng, đáy mắt cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp khó phân biệt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã ẩn đi tất cả.
Lâm Thính chưa từng gặp người này, nhưng qua cách ăn mặc và giọng nói của đối phương, nàng đoán được thân phận của hắn. Hắn hẳn là người của Đông xưởng.
Đoạn Linh nghiêng người: “Hán Đốc.”
Hán Đốc? Là người đứng đầu Đông xưởng? Lâm Thính biết Đông xưởng và Cẩm y vệ bất hòa đã lâu.
Đạp Tuyết Nê lạnh lùng cong môi, ánh mắt lại lướt qua Lâm Thính: “Vậy vị này hẳn là Lâm thất cô nương, người đã định hôn sự với Đoạn chỉ huy thiêm sự.”
Lâm Thính mắt nhìn mũi, mũi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862845/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.