Lâm Thính vừa gõ cửa vừa gọi vài tiếng, nhưng không thấy ai đáp lại. Nàng đoán Đoạn Linh có lẽ đã quên tắt nến mà đi ngủ.
Nàng gõ cửa là vì thấy trong phòng còn ánh sáng, tưởng hắn còn thức, muốn lấy cớ mang điểm tâm đến để tiếp tục dò hỏi suy nghĩ thật sự của hắn.
Không ngờ Đoạn Linh lại ngủ sớm như vậy. Giờ Tuất sơ, trời vừa chập tối.
Lâm Thính đứng trước cửa phòng do dự một lúc, nhìn ánh nến mờ ảo bên trong rồi định bỏ đi. Chẳng lẽ lại đi đánh thức Đoạn Linh đang ngủ? Nàng ghét nhất là bị quấy rầy khi đang ngủ, chắc hắn cũng vậy.
Nàng vừa định quay người rời đi thì cửa phòng chợt mở ra. Mùi trầm hương nồng đậm từ lư hương trong phòng xộc thẳng ra ngoài, theo đó là giọng nói của Đoạn Linh.
“Có chuyện gì?”
Hơi thở của Đoạn Linh có chút hỗn loạn, nhưng nếu không nghe kỹ thì rất khó phát hiện ra. Lâm Thính không nhận ra, xoay người nhìn hắn, đưa đĩa điểm tâm lên: “Ta nghe nói ngươi chưa dùng bữa tối, nên mang chút điểm tâm tới. Nếu đói thì ngươi cứ ăn.”
Nàng vừa dứt lời, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.
Đoạn Linh đã thay một bộ quần áo mới. Hai bên tóc mai còn hơi ẩm ướt, đôi lông mày tuấn tú hơi ửng hồng. Lâm Thính nhìn vài lần, bất chợt cảm thấy bàn tay đang bưng đĩa điểm tâm của mình tê dại đi một chút.
Hắn đứng ngay trước cửa, lưng quay về phía ánh nến trong phòng, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối. Hắn nhận lấy đĩa điểm tâm từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862852/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.