Đoạn Linh khẽ rên lên một tiếng, quay mặt sang một bên, không để nàng thấy vẻ mặt lúc này của mình. Lâm Thính vẫn cho rằng hắn quá đau đớn, không nghĩ nhiều, hỏi: “Ngươi có muốn uống chút nước không?”
“Không cần.”
Nàng thấy mồ hôi Đoạn Linh tuôn ra không ngừng, định kéo tấm chăn đang đắp trên người hắn xuống. Căn bệnh này khiến hắn đổ mồ hôi rất nhiều, nếu đắp chăn sẽ càng nóng, mồ hôi càng ra nhiều hơn.
Ngay khoảnh khắc Lâm Thính vừa chạm vào chiếc chăn, Đoạn Linh đã siết chặt cổ tay nàng, hơi thở nóng hổi như dính vào da thịt nàng: “Ta muốn đắp.”
Lâm Thính định rút tay về, nhưng không hiểu sao lại thôi. Hơi thở ẩm ướt của hắn hoàn toàn bao trùm lấy nàng.
“Nhưng ngươi ra nhiều mồ hôi lắm.”
Lòng bàn tay Đoạn Linh vô thức v**t v* làn da nơi cổ tay nàng, nhưng lực rất nhẹ, gần như khắc chế đến mức b*nh h**n, khiến nàng không hề phát giác. Giọng hắn trầm thấp, ẩn chứa một sự u ám khó nhận ra, lặp lại: “Ta muốn đắp.”
“Được rồi.” Lâm Thính do dự một lát, đành nghe theo hắn, tiếp tục lau mồ hôi cho hắn.
Đoạn Linh cũng buông tay nàng ra.
Trong phòng, lư hương vẫn đang tỏa khói, mùi trầm hương quyện lại với tiếng r*n r* đầy đau đớn nhưng cũng đầy d*c v*ng của Đoạn Linh, thỉnh thoảng lại vẳng đến bên tai nàng.
Một lúc lâu sau, Đoạn Linh quay đầu nhìn Lâm Thính. Mái tóc dài đen nhánh của nàng buông xuống trên vai, dung nhan xinh đẹp dưới ánh nến trông lại càng thêm phần mê hoặc. Đôi môi mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862853/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.