Thái tử lảng tránh câu hỏi này: “Ngươi thân là Thái tử phi, chỉ cần làm tốt phận sự của mình là đủ, đừng can thiệp vào chuyện của cô quá nhiều.”
Thái tử phi lặng lẽ nhìn hắn: “Thần thiếp là Thái tử phi, cũng là thê tử của ngài.”
Hắn nhíu mày, bất mãn nói: “Cô lấy ngươi là vì phụ hoàng tứ hôn, cô đối với ngươi vô tình, chẳng phải ngươi đã sớm biết?”
Nàng bật cười một tiếng khe khẽ, rồi lại rưng rưng nước mắt: “Thần thiếp biết, cũng biết điện hạ nặng tình với Đoạn tam cô nương. Năm đó nàng bệnh nặng, ngài dù ở xa tận Tô Châu cũng không tiếc bất cứ giá nào để tìm thuốc cứu nàng, cho dù phải buông bỏ sinh mạng của những người vô tội.”
Thái tử cau mày càng sâu.
“Ngài là Thái tử, nhất cử nhất động đều liên lụy vô cùng rộng lớn. Một khi để người khác biết ngài vì tư tình cá nhân mà hành sự tùy ý như vậy, thanh danh khó giữ. Vì một nữ tử, có đáng không?”
Thái tử phi lau đi vết nước mắt nơi khóe mắt, chầm chậm đi trở lại bàn, xoa nát những cánh hoa vụn trong rổ: “Đáng tiếc, Đoạn tam cô nương đã tìm được thuốc khác chữa khỏi trước khi ngài đưa thuốc về kinh. Nàng mãi mãi không thể biết được tình sâu của điện hạ.”
Thái tử làm ngơ trước giọt lệ của nàng.
Nàng lẩm bẩm: “Không đúng. Cho dù Đoạn tam cô nương cần đến thứ thuốc ngài đưa về, ngài cũng không dám công khai đưa cho nàng, chỉ có thể mượn tay người khác.” Hoàng thượng vẫn còn tại vị, hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862858/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.