Thái tử phi rời khỏi biển hoa, bước vào một chiếc đình hóng gió gần đó, thân thiện mời hai nàng ngồi xuống. Đoạn Hinh Ninh có vẻ hơi câu nệ, rụt rè ngồi sát vào Lâm Thính. Thái tử phi nhìn thấy, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ mời các nàng uống trà, dùng điểm tâm.
Đoạn Hinh Ninh vừa được sủng ái vừa lo sợ, cầm chiếc bánh do Thái tử phi đưa qua, mãi mà không dám ăn. Một lúc sau, nàng lấy hết dũng khí hỏi: “Thái tử phi hôm nay gọi ta đến đây là vì chuyện gì?”
Thái tử phi sai cung nữ mang những đóa hoa vừa hái tới, vừa bẻ những cánh hoa xinh đẹp, vừa nói: “Trước đây bổn cung đã sớm ‘nhất kiến như cố’ với Đoạn tam cô nương, muốn cùng ngươi kết bằng hữu. Hôm nay mời ngươi đến đây cũng vì việc này, có làm ngươi sợ không?”
Lâm Thính bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Nhất kiến như cố với Đoạn Hinh Ninh? Nàng không tin.
Đoạn Hinh Ninh liên tục nhìn sang Lâm Thính, thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thường, cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn. Nàng cúi đầu, thấp giọng đáp: “Thái tử phi quá khen.”
Thái tử phi nhiệt tình kéo Đoạn Hinh Ninh trò chuyện chuyện nhà, thỉnh thoảng cũng nhắc đến Lâm Thính ngồi bên cạnh, không hề bỏ rơi nàng. Hành động của Thái tử phi vô cùng chu toàn.
Dần dần, Đoạn Hinh Ninh cũng thả lỏng hơn. Nàng vốn là người đơn thuần, thấy Thái tử phi thực sự không có ác ý, liền không còn đề phòng nữa. Nàng nói chuyện tự nhiên hơn, không còn câu nệ như ban đầu. Về sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862857/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.