Phùng phu nhân nhìn ra sau lưng Lâm Thính: "Tử Vũ sao không đi cùng con tới gặp ta?"
Lâm Thính sau khi vấn an bà, liền đáp: "Hắn hình như có việc bận, nửa giờ nữa sẽ đến." Nàng biết Đoạn gia là gia đình giàu có, rất coi trọng lễ tiết, nên giải thích rõ ràng thay cho Đoạn Linh.
Phùng phu nhân trách mắng Đoạn Linh: "Có việc bận ư? Hôm nay là ngày vẽ bức họa trước hôn lễ, không có việc gì quan trọng bằng con cả, thằng bé Tử Vũ này thật là không hiểu chuyện. Nhạc Duẫn, con chịu thiệt rồi."
Lời này lọt vào tai Lâm Thính mà nàng cảm thấy lòng mình tê dại, cái gì mà "không có việc gì quan trọng bằng con"? Bà đã đánh giá quá cao vị trí của nàng trong lòng hắn rồi. "Chắc là hắn bỗng nhiên nhớ ra có công vụ khẩn cấp cần xử lý, Cẩm Y Vệ bận rộn là chuyện khó tránh khỏi."
"Bận thì cũng không nên như vậy, chẳng lẽ đến ngày thành hôn hắn cũng muốn đi xử lý công vụ?" Phùng phu nhân nắm tay nàng ngồi xuống, đưa cho nàng một ly trà.
Lâm Thính im lặng vài giây, chuyện đó cũng không phải là không thể, nàng cũng chẳng bận tâm.
Đoạn Hinh Ninh hoàn toàn đứng về phía Phùng phu nhân, khẽ nói bênh vực Lâm Thính: "Nhị ca thật là, công vụ thì không thể lùi lại sao, cứ nhất định phải làm ngay hôm nay?"
Từ một góc khuất trong phòng bỗng vang lên một giọng nam trầm ấm: "Nam nhi vốn dĩ nên lấy việc tận trung báo quốc làm vinh, nhị ca của con..."
Phùng phu nhân liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863426/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.