Đúng nửa khắc sau, Đoạn Linh đến.
Hắn vén rèm châu bước vào, đi đến trước mặt Phùng phu nhân: "Mẫu thân, phụ thân."
Lâm Thính nhìn sang, phát hiện Đoạn Linh đã thay y phục. Bộ y phục hắn đang mặc không phải bộ màu đỏ khi nãy ở đình hóng gió.
Chắc là trời nóng quá, hắn ra mồ hôi nên thay đồ trước khi làm việc chăng? Nàng cũng thấy hơi nóng. Bộ váy đỏ thêu hoa kia tuy đẹp nhưng quá nhiều lớp, dù dùng loại vải mỏng và tốt nhất cũng không tránh khỏi cảm giác bí bách.
Ánh mắt nàng vô tình lướt lên, dừng lại ở khóe môi hắn. Lớp son phấn vừa dính lên khi nãy đã biến mất hoàn toàn, lau sạch sẽ không còn một dấu vết.
Lâm Thính vội vàng thu lại ánh mắt.
Phùng phu nhân đeo tràng hạt lên cổ tay: "Nghe Nhạc Duẫn nói, con đã cầm bức họa đi. Sao không mang tới đây cho mọi người cùng xem?"
Đoạn Linh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên: "Họa sư dặn dò trước khi đi, mực trên bức họa vẫn chưa khô, tốt nhất nên treo lên phơi nắng trước."
Vừa nghe xong, Lâm Thính đã biết hắn đang nói dối.
Gió ở hậu viện khá lớn, mực đã sớm khô rồi. Hơn nữa, hắn đã cuộn bức họa lại để mang đi, làm sao có thể chưa khô mực được.
Mặc dù vậy, nàng cũng chẳng có lý do gì để vạch trần hắn. Có khi bức họa không đẹp, hắn mới không muốn cho ai xem. Giống như nàng chụp ảnh tự sướng, nếu xấu hay bị mờ thì cũng sẽ xóa đi, không để ai thấy.
Lâm Thính im lặng không nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863427/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.