Không đợi nàng lên tiếng, Đoạn Linh đã nói: "Ngươi không phải muốn nắm tay ta sao?"
Lâm Thính ngờ vực, nếu nàng giải thích rằng người nàng muốn nắm là Đoạn Hinh Ninh, hắn có lại nói câu "Ngươi không phải thích ta sao?" không?
Nàng nghe câu đó nhiều lần rồi, nhiều đến mức đôi lúc nàng còn có cảm giác ... mình thật sự đang thích hắn.
Nàng dứt khoát không nói ra sự thật: "Nhưng nắm tay trên đường lớn không hay cho lắm." Tiện thể giải thích lý do vì sao nàng muốn buông tay hắn ra.
Đoạn Linh khẽ cười: "Ngươi còn dám công khai cầu hôn ta, vậy mà lại ngại chuyện nắm tay trên đường sao?"
Lâm Thính cấm ngôn.
Là một người hiện đại, nàng quả thực không bận tâm chuyện nắm tay trên đường, lại nghĩ đến dù sao thân mật cũng đã trải qua rất nhiều lần rồi, nắm cái tay nhỏ gì đó còn có gì phải ngại ? Nhưng dù nghĩ vậy, cảm giác lại vẫn rất khác biệt, chỉ vì người nắm tay nàng ... là Đoạn Linh.
Những ngón tay nàng khẽ co lại.
Đúng lúc này, Đoạn Hinh Ninh cùng Hạ Tử Mặc đi tới từ phía đối diện. Trên tay nàng còn cầm hai xâu kẹo hồ lô: "Nhạc Duẫn."
Đoạn Hinh Ninh đã nói với Hạ Tử Mặc rằng hôm nay nàng muốn ra ngoài xem quốc sư tuần phố trừ tà cầu phúc, và sẽ đến địa điểm nào trước. Vì vậy, Hạ Tử Mặc xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên.
Nàng đưa một xâu kẹo hồ lô lớn cho Lâm Thính: "Quốc sư phải nửa khắc nữa mới đến phố này, chúng ta ăn kẹo hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863428/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.