Không biết từ lúc nào, Đoạn Linh đã nằm xuống, nhưng Lâm Thính vẫn ngồi. Nàng cúi người hôn hắn. Hình ảnh rất giống nàng đang chủ động hôn hắn. Nhưng thực chất, sau gáy nàng bị hắn nhẹ nhàng ấn, eo cũng bị tay phải của hắn ôm lấy.
Đoạn Linh cố nuốt xuống tiếng r*n r* sắp bật ra. Hắn không kìm được mân mê eo Lâm Thính, những ngón tay lần xuống dải váy đỏ đang buông thõng, siết chặt.
Lâm Thính nhận ra, nàng nắm lấy tay Đoạn Linh, kéo ra khỏi cạp váy, đặt lên gối đầu một bên, rồi đan mười ngón tay vào tay hắn, không cho hắn cơ hội kéo cạp váy của nàng ra.
Hắn hôn càng sâu hơn.
Đoạn Linh l**m qua môi và răng Lâm Thính. Sau đó, hắn kéo lưỡi nàng lùi vào trong miệng, dẫn nàng đi sâu vào thế giới nội tâm của hắn.
Lâm Thính làm theo mong muốn của hắn, tiến vào, cố gắng dùng nụ hôn để ứng phó.
Đột nhiên, Đoạn Linh co giật mười ngón tay, sung sướng đến mức không kìm chế được. Tiếng r*n r* cuối cùng cũng không thể kìm nén, thoát ra khỏi cổ họng, lọt vào tai nàng.
Phản ứng của hắn quá lớn, Lâm Thính muốn lùi lại. Đoạn Linh ngậm chặt miệng, cắn lấy đầu lưỡi nàng, dùng cách đó để ngăn cản. Chờ khi nàng không còn ý định rút lui nữa, hắn lại hé môi, để nàng tiếp tục chủ động.
Lâm Thính hôn đến mức khóe môi tê dại.
Nhưng Đoạn Linh vẫn không chán, ngược lại như tìm được thứ mình yêu thích, không thể dừng lại.
Mái tóc dài của Lâm Thính xõa xuống người Đoạn Linh, hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863440/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.