Lâm Thính dùng tay chống lại ngực hắn, thành thật nói: “Ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Có ... có thể để hôm khác không?” Cho dù có thích một người, cũng không thể nói tiếp nhận thân thể đối phương là tiếp nhận ngay. Nàng là người hiện đại, tư tưởng có phần cởi mở hơn người cổ đại, nhưng khi lần đầu đối diện với chuyện này, cho dù chỉ lấy hưởng thụ làm chính, vẫn ít nhiều sẽ có sự do dự.
Đoạn Linh dừng lại. Hắn gối đầu lên ngực Lâm Thính, lắng nghe nhịp tim của nàng. Hơi thở vẫn chưa khôi phục lại, chất giọng cũng khác hẳn ngày thường, trầm thấp và nhuốm màu d*c v*ng: “Hôm khác?”
Lâm Thính căng thẳng đến vã mồ hôi, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, hôm khác.”
“Được.” Hắn đáp ứng.
Đoạn Linh ngẩng đầu, hôn lên vệt mồ hôi trên má Lâm Thính, không để bản thân xấu xí chạm vào nàng.
“Vậy .... vậy chàng làm sao bây giờ?” Bắt hắn đi tắm nước lạnh vào đêm tân hôn thì quá đáng. Lâm Thính do dự một khắc, muốn dùng tay giúp Đoạn Linh. Nhưng vừa rồi khi hôn môi, tay nàng bị hắn nắm chặt đến mức giờ vẫn còn tê dại, dường như không cử động được.
Mắt Đoạn Linh khẽ lay động, ánh mắt hắn rơi xuống đôi chân nàng, nóng rực như một ngọn lửa, thiêu đốt đến nơi nàng nhìn qua.
Lâm Thính coi như là “đọc nhiều sách”, lập tức hiểu ý hắn: “Chàng muốn ta...” Lời tiếp theo có chút khó nói.
Hắn ngước mắt: “Nàng có bằng lòng không?”
Lâm Thính chần chừ. Nàng thấy đuôi mắt Đoạn Linh ửng hồng vì nhịn, mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863441/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.