Lâm Thính đột nhiên cảm thấy nóng bừng, nàng bối rối rót cho mình một ly rượu.
Nàng uống cạn một hơi: “Ta chỉ cảm thấy không cần thiết. Thôi được, cứ tùy chàng sắp xếp đi, chàng nói lúc nào thì là lúc đó.”
Đoạn Linh v**t v* hoa văn chạm khắc trên chiếc ly lưu ly, rồi đặt nó xuống: “Nghe nói chân hay bị vọp bẻ, nếu được xoa bóp nhiều sẽ đỡ hơn. Ta giúp nàng xoa bóp nhé?”
Nàng sặc rượu, ho sù sụ: “Chàng giúp ta xoa bóp? Bây giờ sao?”
Đoạn Linh đứng dậy đi đến sau lưng Lâm Thính. Lòng bàn tay chàng đặt lên tấm lưng mảnh mai của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ để nàng thuận khí: “Không phải bây giờ, mà là đợi về phủ, sau khi trời tối. Chúng ta giờ đã là phu thê, ta không thể giúp nàng xoa bóp chân ư?”
Lâm Thính cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng: “Không phải không được, mà là quá vất vả cho chàng. Ta rảnh rỗi tự mình xoa bóp cũng được.”
Đoạn Linh rũ mắt: “Tùy nàng.”
Nàng vội chuyển chủ đề sang Thái tử: “Thái tử hôm nay đến Linh Lung Các, chàng thấy mà không bận tâm, thật sự không sao ư?” Cẩm Y Vệ có trách nhiệm giám sát quan lại và thân thích hoàng gia, báo cáo những hành động bất thường của họ cho Gia Đức Đế.
“Hôm nay ta không trực.”
Lâm Thính giả vờ tò mò: “Thái tử biết võ sao? Hắn đi một mình đến Linh Lung Các không sợ xảy ra chuyện ư?”
Đoạn Linh mở cánh cửa sổ hướng ra Linh Lung Các, nhìn những ám vệ ẩn mình trong đám đông dân chúng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863445/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.